Tất cả chúng ta đều từ bỏ, nhưng thường không đưa ra quyết định rõ ràng
hay có chủ đích. Ta chờ đến khi tốt nghiệp mới nghỉ, đến khi mẹ bảo nghỉ, hay
khi nào phát chán rồi nghỉ. Chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng tréo ngoe thay, vì
không chịu từ bỏ những thứ thiếu năng suất càng sớm càng tốt, chúng ta lại bỏ lỡ
thêm nhiều cơ hội làm những thứ quan trọng hay thử thêm những thứ có thể nên
cơm nên cháo.
Chúng ta thường hay nói, giá như mình từ bỏ công việc hay mối quan hệ đó
sớm hơn. Nếu từ bỏ thứ biết rõ sẽ không đến đâu, bạn sẽ có thêm thời gian cho
những thứ có thể đến đâu đó. Chúng ta ngập ngụa trong những câu chuyện về sự
kiên trì dẫn đến thành công, nhưng lại không được nghe nhiều về lợi ích của việc
từ bỏ. Chẳng ai muốn làm người nhảy dù bung dù quá muộn cả.
Người ta thường nói thời gian chính là tiền bạc, nhưng họ đã sai. Khi hai
nhà nghiên cứu Gal Zauberman và John Lync hỏi mọi người rằng họ nghĩ họ sẽ
có bao nhiêu thời gian và tiền bạc trong tương lai, kết quả không hề ủng hộ cho
câu nói trên. Chúng ta thường rất thận trọng khi dự đoán mình sẽ có thêm bao
nhiêu tiền trong ví, nhưng khi nói về thời gian, chúng ta luôn nghĩ sẽ còn có ngày
mai. Hay tuần sau. Hay năm sau nữa.
Đó chính là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy vội vã, mệt
mỏi, như thể mình chưa làm được đủ nhiều, chưa tiến bộ đủ xa. Ai cũng đều chỉ
có 24 giờ mỗi ngày. Thế nhưng, ta lại hành động như thể không có giới hạn nào.
Khi chọn làm thêm giờ, ta cũng đồng thời chọn dành ít thời giờ hơn cho con cái.
Chúng ta không thể làm tròn tất cả mọi thứ. Và sau này ta cũng chẳng có thêm
nhiều thời gian hơn. Thời gian không tương đương với tiền bạc, bởi vì chúng ta
luôn có thể kiếm thêm tiền.
Ta cứ mãi nghe các câu chuyện vĩ đại và mạnh mẽ về những người kiên trì
và đã giành chiến thắng. Không có mấy câu chuyện nói về những người bỏ cuộc
vĩ đại trong lịch sử. Nhưng nếu tính kiên trì có hiệu quả đến thế, vậy những người
thành công trong đời thật có bao giờ bỏ cuộc?