Matt tái nhợt. Anh chạy vào nhà vệ sinh, run lẩy bẩy. Anh đã tự đưa mình
vào cái thế gì đây? Anh không có cửa đánh bại gã quái vật ấy. Anh chắc sẽ không
thể trở thành người ngầu nhất thế giới được rồi.
Nhưng có lẽ cũng chẳng sao đâu. Đó là một cuộc thử nghiệm điên rồ. Chỉ
cần trụ được mà không bị đánh gục trước nhà vô địch thì cũng đáng lắm. Anh chỉ
cần không chết là được.
Nhưng điều đó có vẻ cũng không hề dễ một chút nào khi anh bước ra sàn
đấu và đám đông bắt đầu hò hét: "Dữ si laowai!" (Đả tử lão ngoại) — Đập chết
tên ngoại quốc!
Vài giây sau, anh ngập chìm trong cơn đau. Anh bị đánh bầm dập nhưng
không hề ngã quỵ. Anh đã đến đây để tìm kiếm lòng can đảm, và cũng giống như
Rocky, mục tiêu duy nhất của anh chỉ là trụ được đến cùng... và không cần dùng
đến cái cáng nối dài kia.
Matt thua tất cả các hiệp. Anh thua trận, nhưng vẫn đứng vững đến giây
phút cuối cùng của trận đấu. Nụ cười của anh nở rộng gấp đôi "nhà vô địch" khi
anh này về sau phải chịu nhận huy chương bạc.
Rồi cũng giống như hồi ở Princeton, anh bỏ cuộc.
Anh đã thất bại trận đấu lớn, nhưng đã chiến thắng trận đấu với chính bản
thân mình. Matt nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ trở thành người ngầu nhất thế
giới. Sẽ luôn có một ai đó cứng cựa hơn. Nhưng dù sao thì anh cũng đã thử một
thứ gì đó thật đỉnh, tìm được lòng can đảm, và đạt được mục tiêu của bản thân.
Giờ là lúc trở về nhà. Như anh dự liệu, cha mẹ đã tha thứ cho anh. Và cũng
không quá lâu sau đó, với tấm bằng tốt nghiệp Princeton trong tay, anh tiến đến
Oxford để lấy Học bổng Rhodes.
Có vẻ như chuyến du hành nhỏ kia chỉ là một thời tuổi trẻ điên rồ? Không
hề. Cuối cùng, nó đã thay đổi cuộc đời anh. Nhiều năm sau đó, Matt viết một
quyển sách. American Shaolin nhận được làn sóng đánh giá cuồng nhiệt. Anh
xuất hiện trên đài NPR. Một xưởng phim đã mua quyền chuyển thể và nhận được
sự quan tâm của Thành Long. Trải nghiệm ấy kết cục đã mở ra cho anh sự nghiệp
viết lách.
Những hội trường thần thánh ở Princeton và Oxford không tạo ra tương lai
cho anh. Chính hành động điên rồ hồi 19 tuổi đã tạo nên điều đó. Có lẽ, sau tất
cả, nó chẳng hề điên rồ một chút nào.