suy nghĩ về các định luật vũ trụ, nhưng ông không hề thay đổi cách một người
bình thường nhìn nhận thế giới trong cuộc sống hàng ngày. Newton chính là
người thay đổi luật chơi cho tất cả chúng ta.
Thậm chí cách hiểu "chuyển dịch ý thức hệ" vẫn chưa thể hiện đúng mức
tầm ảnh hưởng của Newton. Einstein gặp khó khăn và cuối cùng đã thất bại trong
việc đưa ra lý thuyết trường thống nhất — lý thuyết sẽ giải thích cách tất cả
những ý tưởng về vật lý có thể kết nối thành một thể thống nhất. Newton thì chỉ
nói, "Đây là cách thế giới vận hành," và trình bày rõ cả một hệ thống gần như
hoàn chỉnh.
Ông phát triển lĩnh vực vi tích phân, quang học, và các hiểu biết về trọng lực
khi vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Và không có một công nghệ hiện đại nào trợ giúp.
Để hiểu về quang học, ông đã từng cố đâm một cây kim vào mắt. Còn về vụ
trọng lực? Trước thời Newton, chúng ta không hiểu được nó. Người ta biết rằng
vật thể sẽ rơi xuống trái đất và Galileo đã thả vài thứ xuống từ tháp nghiêng Pisa,
nhưng đó không phải là một quy luật rõ ràng. Galileo hiểu được cách gia tốc hoạt
động — nhưng ông không có ý tưởng gì về chuyện tại sao nó hoạt động.
Thêm nữa, Newton còn làm gần như tất cả mọi thứ một mình. Ông từng nói,
"Nếu tôi nhìn được xa hơn, đó là nhờ đứng trên vai những người khổng lồ,"
nhưng sự thật cho thấy trong suốt cuộc đời mình, ông có rất ít mối quan hệ, dù là
lớn hay nhỏ.
Nếu muốn tìm hình mẫu một giáo sư thơ thẩn, đó hẳn phải là Newton. Đôi
khi ông không rời khỏi phòng ngủ trong vài ngày. Ông tự lầm bầm và vẽ các
phương trình lên nền đất bằng một cành cây trong khi đi dạo một mình. Thiên tài
cô độc? Khó mà nghĩ ra ví dụ nào phù hợp hơn. Không có các công cụ toán học
để làm sáng tỏ cách thế giới vận hành, thế nên ông tạo ra các công cụ ấy. Mớ
công thức mà chúng ta từng vật lộn ở trường trưng học, bạn nhớ không? Chính
do ông sáng tạo ra. Một mình. Ông có ít bạn bè, và liên hệ qua thư thường là cách
thức giao tiếp duy nhất. Ông chưa từng kết hôn. Thực tế, nhiều người còn nghi
ngờ ông mất khi vẫn còn zin.
Chúng ta đều biết vụ trái táo rớt trúng đầu Newton, thế nhưng chuyện đó
chắc là không có thật. Mà nếu có thật đi nữa, chắc khi đó ông đang ở nhà một
mình, với cánh cửa đóng kín. Người ta có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh Newton
như một ông hàng xóm điên rồ cứ la hét bọn trẻ nhà bên liệu mà tránh ra khỏi bãi
cỏ nhà mình. Nhưng Newton thậm chí còn chẳng quen biết hàng xóm nữa. Khi