rời Trinity năm 1696, ông chẳng lưu luyến gì lắm. Dầu đã sống trong thành phố
này 35 năm, ông không có bất kỳ một người bạn nào.
Như James Gleick đã viết trong quyển tiểu sử Isaac Newton, "Ong sinh ra
trong một thế giới của sự tối tăm, mờ mịt, và ma thuật; sống một cuộc đời thuần
khiết kỳ lạ và đầy ám ảnh, thiếu vắng cha mẹ, tình yêu, và bè bạn; tranh cãi kịch
liệt với những con người vĩ đại chạm trán trên đường; ít nhất một lần đến gần với
bờ vực điên loạn; che giấu công việc của mình trong bí mật; thế mà vẫn khám
phá ra nhiều kiến thức cốt yếu cho nhân loại hơn bất kỳ ai trước và sau thời của
mình."
Nếu bạn buộc ai đó làm việc như cái cách mà Newton đã làm, bạn sẽ bị
đánh giá là vô nhân đạo. Nhưng đó là một sự đơn độc tự tạo, và ông cũng không
hề nghĩ như vậy. Pascal từng nói, "Tất cả nỗi bất hạnh của một người bắt nguồn
từ một điều duy nhất: Rằng anh ta không thể ở yên trong phòng của mình." Sir
Isaac Newton dường như là một bằng chứng theo hướng tích cực cho câu nói này.
Nếu bạn là sếp của Paul Erdos, hãy cho càng nhiều người thông minh ở
quanh ông càng tốt, và cấp cho ông ngân sách ngao du không giới hạn. Nếu bạn
là sếp của Newton, cho ông thật nhiều ngân sách và thiết bị có lẽ là một ý hay, và
quy tắc quan trọng nhất để đảm bảo cho thiên tài này vẫn tiếp tục thực hiện được
những điều đáng kinh ngạc và đổi thay thế giới cũng rất rõ ràng: để Cho ông ta
yên.
Không nghi ngờ gì nữa, Newton chính là người đang nắm giữ danh hiệu
Người-thông-minh-nhất-từ-trước-đến-nay. Khi bạn thông minh đến mức không ai
có thể hiểu nổi, cần giúp đỡ chi nữa? Những kẻ ngu muội như chúng tôi sẽ chỉ
khiến bạn chậm chân. Nhưng ngoài phần thông minh cực đỉnh đó, liệu có thứ gì
chúng ta có thể học hỏi từ cuộc đời cực đoan của Newton không?
Còn nhớ thuyết 10.000 giờ chuyên gia không? Vâng, khi không có ai làm
phiền, bạn sẽ có rất nhiều thời gian để luyện thật giỏi một thứ gì đó. Trong thời
đại xao nhãng hiện tại, tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ Newton. Đúng là
người hướng ngoại có thể tận dụng nguồn lực từ một mạng lưới khủng, nhưng nó
cũng khiến họ không có nhiều thời gian cho một thứ cũng rất quan trọng: quá
trình khổ công luyện tập một mình. Bạn thấy đó, siêu năng lực của người hướng
nội chính là họ có nhiều khả năng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
Khả năng ấy nhiều đến đâu? Đây là một câu nói trích từ một nghiên cứu
dành cho bạn: "Hướng ngoại tương quan nghịch với độ thành thạo cá nhân." Nói