bạn làm tại công ty X. Tao muốn liên hệ với bên đó. Mày giới thiệu tao được
không?" Dĩ nhiên bạn sẽ nói có. Kết nối mạng lưới chính là gầy dựng quan hệ cá
nhân.
Vậy việc kết nối mạng lưới gian xảo giống như tình trạng mất lòng tin ở
Moldova. Nhưng ở đâu là cực đối nghịch với nơi này? Iceland. Đó chính là một
trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, và một phần bởi sự gắn bó chặt
chẽ. Cộng đồng nơi đây gắn kết đến độ họ có thể gặp bạn bè ở bất kỳ đâu. Tình
trạng này phổ biến đến nỗi "tôi tình cờ gặp bạn" là một lý do được chấp nhận khi
trễ làm.
Vậy mấu chốt ở đây là gì? Chúng ta thường tách bạch rõ ràng giữa chuyện
công việc và cá nhân. Tuy nhiên, bộ não thì lại không nghĩ vậy. Con người thuở
ban đầu dành phần lớn thời gian trong những bộ lạc nhỏ nơi mọi người đều quen
biết, làm việc chung, và hầu hết có quan hệ máu mủ. Tách bạch giữa công việc/cá
nhân là phạm trù mới, ngoại lai, và bộc phát đối với bộ não. Đó chính là lý do
"kết nối mạng lưới" nghe mùi lợi dụng nhưng "gia đình" lại nghe hay.
Một trong những lý do chính khiến cho loài người hết sức thành công, như
nhà nghiên cứu người Israel, Yuval Noah Harari, đã chỉ ra, là nhờ vào thứ gọi là
"quan hệ giả tưởng" (fictive kinship). Hầu hết chủng loài chỉ quanh quẩn với gia
đình mình. Mọi kẻ khác đều là kẻ thù tiềm tàng. Loài Homo sapiens rất thành
công bởi vì chúng ta mở rộng được định nghĩa về gia đình bằng việc sử dụng
những câu chuyện được chấp thuận rộng rãi. Các gia đình không còn đơn thuần là
cùng chung huyết thống. Chúng ta ở trong rất nhiều gia đình: Chúng ta là Người
Mỹ. Chúng ta là nhân viên IBM. Chúng ta ở chung đội bóng mềm. Đơn giản
nhất, chúng ta là bạn. Bạn bè là gia đình do chúng ta lựa chọn. Điều này cho phép
chúng ta hợp tác ở một quy mô không tưởng so với những loài động vật khác. Đó
chính là bí mật thành công của loài người. Đó cũng chính là bí mật thành công
trên phương diện cá nhân: tình bạn.
Mọi chuyện khá là bản năng thôi, nhưng có lẽ bạn vẫn còn cảm thấy khó xử
khi tiếp cận một người có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của mình, trong
lòng chất chứa cảm giác giả tạo về "tình bạn" này. Chúng ta vẫn thích cảm giác tự
nhiên hơn. Nhưng đó cũng là một sự phân biệt sai lầm nốt. Một trong những
điểm chung chính giữa các cặp đôi không phải là "phép màu" hay cảm giác hấp
dẫn không diễn tả được, mà chính là sự gần gũi. Thật khó yêu ai đó khi chưa bao
giờ chạm mặt nhau.