những người bên trên, chia sẻ phần bánh của mình cho những người bên dưới, và
bạn sẽ tiến thật xa.
Mạng lưới ảnh hưởng đến bạn, dù thích hay không. Thế nên, hãy đảm bảo
đó là mạng lưới tốt.
Hết lần này đến lần khác chúng ta chứng kiến những người xung quanh ảnh
hưởng đến mình. Họ có thể khiến cho bạn hạnh phúc, khỏe mạnh, và thành công
hơn — hoặc ngược lại. Hầu hết những ảnh hưởng đó đến một cách thụ động và từ
từ. Bạn sẽ không chú ý. Mẹ bạn từng bảo đừng đi chơi với đám trẻ hư, và mẹ bạn
nói đúng. Nghiên cứu do Nicholas Christakis tại Yale thực hiện đã chỉ ra rằng, hệ
thống sẽ khuếch đại bất cứ thứ gì trong đó, dù là tốt hay xấu. Vậy hãy đi chơi với
những người mà bạn muốn trở thành.
Hãy nhớ, bước đầu trong việc kết nối mạng lưới là giữ được các mối quan
hệ bạn đang có. Làm thế nào để làm được điều đó? Nghiên cứu trong tạp chí
Cognition and Emotion cho thấy lòng biết ơn là phẩm chất khiến cho người ta
muốn dành thời gian với bạn. Nó chính là vũ khí chiến lược của niềm hạnh phúc
và nền tảng của những mối quan hệ lâu dài.
Nếu nó đơn giản như thế — rằng chỉ cần bỏ thời gian nói cảm ơn là xong —
tại sao ta lại không làm? Các nhà nghiên cứu gọi đó là cơ chế "thích nghi khoái
lạc" (hedonic adaptation). Tôi thì gọi nó là "xem mọi thứ là hiển nhiên." Khi bạn
lần đầu bước chân vào ngôi nhà mới, nó thật tuyệt vời. Một năm sau, nó là cái hố
ăn tiền đang cần lợp mái mới. Niềm vui của những thứ mới mẻ chưa bao giờ tồn
tại lâu. Và nó xảy ra với mọi thứ.
Ví dụ điển hình ư? Tim Kreider từng bị đâm vào cổ họng trong kỳ nghỉ. Con
dao ghim lệch 2mm so với động mạch cổ, thứ mà anh mô tả như sự khác biệt
giữa "bay về nhà trong cỗ quan tài thay vì trên ghế cứu thương." Anh thoát chết.
Và trong suốt năm sau đó không có thứ gì làm cho Tim buồn phiền. Anh cảm
thấy mình quá may mắn vì vẫn còn sống. Bị đâm vào cổ họng hóa ra chính là liều