giờ luyện tập trên sân vốn mang lại vinh quang cho ông cũng chính là thứ phá
hủy mối quan hệ của ông với 3 người con. Khi con gái ông, Bobby-Jo, hỏi về thời
thơ ấu của Ted, ông bảo cô muốn tìm hiểu thì đọc quyển tự truyện của Ted
Williams đi.
Dù Williams thành công trên cương vị quản lý, tình trạng tương tự cũng xuất
hiện trong mối quan hệ của ông với các cầu thủ dưới trướng. Cầu thủ phòng ngự
của đội Red Sox, Ted Lepcio, chia sẻ: "Ông không thể hiểu nổi tại sao những
người như chúng tôi không thể đánh tốt hơn. Tôi nghĩ ông ta gặp khó khăn trong
việc giao tiếp với những người không hoàn hảo."
Với tư cách người hoàn hảo nắm quyền chỉ huy cao nhất, ông muốn kiểm
soát tất cả mọi thứ. Khi không thể làm như vậy, ông sẽ nổi điên. Chuyện về tính
khí của ông đầy rẫy và đã trở thành huyền thoại. Williams nổi cơn cuồng nộ
muốn thành thạo mọi thứ trong cuộc sống, nhưng đối với những thứ ông không
kiểm soát được — như vợ con và gia đình — đó không phải là một lựa chọn. Và
thứ duy nhất còn lại chỉ là cơn cuồng nộ.
Tính khí của ông là một tố chất tăng cường (bạn còn nhớ Chương 1 chứ?).
Người vợ thứ ba của ông, Dolores, nói trong cơn tức giận: "Nó là người bạn thân
nhất của ông ấy, bởi vì nó cho ông ấy quyền năng làm những điều cứu rỗi chính
mình, những thứ rất quan trọng. Nếu phải vung chày, và ông ấy đang giận dữ, trái
banh đó sẽ bay tít. Nếu đang câu cá, và ông ấy đang giận dữ, con ruồi thì còn có
thể bay, nhưng con cá thì không có cơ hội nào." Nhưng trong các mối quan hệ thì
nó làm hỏng mọi thứ. Nếu Williams thua một ván cờ trong một trận đấu gia đình
vui vẻ, ông sẽ lật cả bàn cờ. Tiểu sử gia Ben Bradlee viết, "Cuối cùng, Dolores
cảm thấy nguồn cơn thịnh nộ của Ted chính là do ông không có khả năng làm hài
lòng tham vọng hoàn hảo đã ăn sâu vào con người mình. Khi không thể đáp ứng
kỳ vọng của bản thân, dù cho nó có vô thưởng vô phạt đến thế nào, ông vẫn cáu
tiết." Sự hài lòng mãi mãi lẩn tránh ông vì những kỳ vọng chót vót của chính ông
và những người khác. Người đồng đội Jimmy Piersall có lần từng hỏi tại sao ông
lúc nào cũng phát điên như thế, Williams đáp lời rằng, "Anh biết tại sao không?
Bởi vì tôi phải thật giỏi mỗi ngày. Còn anh thì không."
Một lần nọ, Williams trở lại băng ghế trong tâm trạng kích động và tự trách
chính mình. Ông cảm thấy mình lẽ ra không nên vung chày ở pha ném cuối. Ông
không thể quên chuyện đó. Chúng ta ít nhiều từng trải qua tình huống như thế:
Bạn cảm thấy mình đã phạm sai lầm và không ngừng dằn vặt bản thân về chuyện