một cơ thể mà anh không thể điều khiển, và trong 11 năm dài kế tiếp, đây chính
là cuộc sống của anh.
Bị mẹ mình ước rằng mình nên chết thì thật là tệ, nhưng chất chứa trong câu
nói ấy vẫn là sự quan tâm. Đó là sự quan tâm duy nhất, bởi vì từ thật lâu rồi, cả
thế giới đã xem anh như một vật thể bất động. Người ta phải làm giúp anh vài
hoạt động như di chuyển, xếp đặt, và lau rửa, nhưng không hề tương tác. Anh
không phải một con người. Nghĩ nhẹ lắm thì anh cũng là một của nợ cứ dai dẳng
nằm ra đó.
Người ta hành động rất khác khi không nghĩ bạn là con người nữa. Họ sẽ
bóc gỉ mũi và ăn trước mặt bạn. Họ cứ soi gương hết lần này đến lần khác mà
không sợ bị gọi là người ái kỷ. Họ đánh rắm thật to, điều mà họ sẽ nín nhịn khi
có người "thật" xung quanh.
Điều không hề thay đổi và gần như quá sức chịu đựng chính là cảm giác bất
lực của Martin. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều được quyết định sẵn. Anh
có nên ăn hay không. Anh nên nằm quay bên trái hay là quay bên phải. Những
người chăm sóc tại bệnh viện cư xử nhẫn tâm với anh. Và trong rất nhiều trường
hợp, anh còn bị ngược đãi. Nhưng anh không thể làm gì và không thể nói gì.
Bạn đã bao giờ ở một mình trong đêm với những ý nghĩ đáng sợ? Đó chính
là cuộc sống của anh, mọi lúc. Suy nghĩ là tất cả những gì anh có. Mày bất lực
rồi. Nó như thể một bài hát mà bạn không thể lấy ra khỏi đầu. Mày chỉ có một
mình. Không có hy vọng nào cả.
Để tồn tại mà không hóa điên, Martin vô tình trở thành một thiền sư. Anh
tách khỏi các suy nghĩ. Không được ai chỉ dạy, anh dần tự khám phá ra chánh
niệm. Hàng giờ, hàng ngày, hay thậm chí hàng tuần trôi qua chỉ như tíc tắc bởi vì
anh đã xóa bản thân mình ra khỏi cuộc sống, từ trong suy nghĩ. Nhưng vùng hư
không ấy không phải niết bàn. Nó chỉ toàn màu đen. Không tệ, nhưng cũng
không hề có hy vọng. Anh đã cho phép một ý nghĩ thi thoảng len vào, cái ý nghĩ
mà mẹ anh đã nói: Hy vọng mình được chết.
Thi thoảng thì thế giới bên ngoài cũng xâm nhập vào. Nó sẽ túm lấy anh và
quăng anh trở lại thực tại. Thứ gì làm điều này thường xuyên nhất? Kẻ thù lớn
nhất của anh là ai?
Barney.
Cái con khủng long màu tím không biết buồn đau và đám bạn nhỏ ca hát um
sùm của nó trên tivi lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc, cứ như thể muốn nhắc Martin