nhớ về sự thảm hại của mình. Vì không thể nào đổi kênh hay đập ti vi, anh phải
nghe hát hết lần này đến lần khác.
Martin không thể thoát khỏi thế giới thực, thế nên anh lựa chọn một con
đường khác. Anh bắt đầu thoát vào trong trí tưởng tượng của mình. Anh mơ về
tất cả những điều tuyệt vời có thể xảy ra, không bị ràng buộc bởi định luật vật lý,
bởi thực tế, và chắc chắn không bị hạn chế bởi cơ thể bướng bỉnh bất tuân của
anh. Anh tưởng tượng về mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống. Và điều đó
làm thời gian trôi qua mau.
Thế rồi có 2 điều thay đổi. Giai đoạn khoảng 24-25 tuổi, anh chầm chậm có
lại chút quyền kiểm soát cơ thể; anh có thể cầm đồ vật bằng tay. Một y tá nọ, khi
dõi theo chuyển động mắt, bắt đầu tin rằng anh có thể vẫn còn ý thức. Cô thôi
thúc các bác sĩ kiểm tra anh lần nữa. Và họ nhận ra anh vẫn còn ở đó.
Mọi sự thay đổi rất nhanh. Với một cần điều khiển và máy vi tính, anh đã có
thể giao tiếp. Với một chiếc xe lăn, anh đã có thể di chuyển. Martin cảm thấy như
được giải thoát. Nhưng, như chương trình radio Invisibilia ghi nhận, anh không
hề tự mãn. Dĩ nhiên là không, sau tất cả những giấc mơ ấy. Và anh bắt đầu đuổi
theo những giấc mơ của mình.
Hai năm sau, anh đã kiếm được công việc văn phòng. Nhưng như thế vẫn
chưa đủ. Có khiếu với các loại máy móc, anh dần trở thành một người thiết kế
website tự do. Thế rồi anh lập công ty của riêng mình.
Anh vào đại học.
Anh viết một quyển hồi ký về những trải nghiệm của mình, Ghost Boy (Cậu
bé ma), và nhận được nhiều sự tán dương.
Anh học lái xe.
Và vào năm 2009, anh không còn cô đơn nữa. Ở tuổi 39, anh kết hôn với
Joanna, một người bạn của em gái mà anh quen qua Skype. Mới hơn 10 năm
trước, anh còn không thể chuyển động cơ mặt. Giờ đây mặt anh bị đau vì cười
quá nhiều.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, anh chia sẻ:
Thành công rất kỳ lạ vì nó nuôi dưỡng thêm những thành công khác nữa.
Một khi đã đạt được thứ gì đó, tôi lại có thêm động lực cố gắng nhiều hơn. Nó
mở rộng nhận thức về điều khả thi trong tôi. Nếu như tôi có thể làm được việc
này, còn thứ gì mà tôi không thể làm được nữa?