kêu khản cả giọng rồi lay lay người tôi, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn trơ ra như
khúc gỗ cho đến khi mẹ tôi cù vào lòng bàn chân tôi. Khi đặt chân xuống đất
rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tóm lại là làm vệ sinh buổi sáng trước khi
bị ấn vào bàn ăn để uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó thường là không
hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cụ thể hoá mối
quan tâm của mình bằng cách bắt tôi (và cả nhà) ăn những món ăn có nhiều
chất dinh dưỡng trong khi tôi chỉ khoái xực những món mà bà cho rằng
chẳng bổ béo gì, như mì gói chẳng hạn.
Quan tâm đến sức khoẻ là điều tốt, và càng lớn tuổi mối quan tâm đó càng tỏ
ra đúng đắn. Chẳng ai dám nói quan tâm như vậy là điều không tốt. Tôi cũng
thế thôi. Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi, rằng giữa sức khoẻ,
tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất? Lúc đầu tôi nói nhiều về
tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khoẻ. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù
tôi nhận thấy đó là một bất công: tiền bạc chưa bao giờ được con con người
ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi
mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.
Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn - chuyện sau này. Còn tôi, lúc tám
tuổi, tôi chỉ nhớ là tôi không thích ăn những món bổ dưỡng. Nhưng tất nhiên
là tôi vẫn buộc phải ăn, dù là ăn trong miễn cưỡng và lười nhác, và đó là lý
dó mẹ tôi luôn than thở về tôi.
Ăn xong phần ăn buổi sáng (chả sung sướng gì), tôi vội vàng truy lùng sách
vở để nhét vào cặp, nhặt lên đầu tivi một quyển, trên đầu tủ lạnh một quyển
khác và moi từ dưới đống chăn gối một quyển khác nữa, dĩ nhiên bao giờ
cũng thiếu một món gì đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà.
Trường gần nhà nên tôi đi bộ, nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ được
thưởng thức thú đi bộ tới trường. Tôi toàn phải chạy. Vì tôi luôn luôn dậy
trễ, luôn luôn làm vệ sinh trễ, luôn luôn ăn sáng trễ và mất rất nhiều thì giờ
để thu gom tập vở cho một buổi học. Về chuyện này, ba tôi bảo: "Con à, hồi
bằng tuổi con, bao giờ ba cũng xếp gọn gàng tập vở vào cặp trước khi đi
ngủ, như vậy sáng hôm sau chỉ việc ôm cặp ra khỏi nhà!". Nhưng hồi ba tôi
bằng tuổi tôi thì tôi đâu có mặt trên cõi đời để kiểm tra những gì ông nói, bởi
khi tôi bằng tuổi ba tôi bây giờ chắc chắn tôi cũng sẽ lặp lại với con tôi
những điều ông nói với tôi - chuyện xếp tập vở trước khi đi ngủ và hàng
đống những chuyện khác nữa, những chuyện mà tôi không hề làm. Chà, với
những chuyện như thế này, bạn đừng bao giờ đòi hỏi phải chứng minh. Đôi
khi vì một lý do nào đó mà chúng ta buộc phải bịa chuyện. Chúng ta cứ lặp
lại mãi câu chuyện bịa đó cho đến một ngày chúng ta không nhớ có thật là