dịp quay về.
- Bây giờ thì em nấu mì gói đã ngon chưa? – Tự nhiên tôi hỏi.
- Còn anh thì sao? Anh vẫn đang đi tìm kho báu chứ? – Con Tí sún không
đáp lời tôi mà mỉm cười hỏi lại. Cứ như thể hai đứa tôi vẫn đang còn ở trên
tàu.
Khi đọc đến những câu đối thoại ngớ ngẩn này, giả định là bạn đang cầm
cuốn sách của tôi trên tay, tôi tin rằng bạn đang nhìn thấy tôi, Hải cò, con
Tủn và con Tí sún – những nhân vật chính của câu truyện lan man này. Tôi
tin như vậy vì tôi tin bạn đang ngồi cùng bon tôi trên một chuyến tàu từ khi
trang sách đầu tiên mở ra trên tay bạn.
Chiếc vé đi tuổi thơ đó, bạn cứ giữ kỹ trong túi áo, vì không có người soát vé
trên chuyến tàu đặc biệt này.
Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác
đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong
trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn
một cách diệu kỳ.
Ờ, tám tuổi, vẫn là trong trẻo lắm, vẫn khát khao cuộc sống cho dù lúc tám
tuổi bạn có thể rầu rầu nói:”Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là
buồn chán và tẻ nhạt”. Câu nói yếm thế đó của một đứa trẻ có thể bắt đầu
cho một cuốn sách vui nhộn. Nhưng bây giờ, đã lớn, nếu một ngày bạn cảm
thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đầu bạn ý nghĩ ảm đạm đó thì rất có
thể đó là khởi đầu cho một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép
lại trước mắt bạn.
Vì vậy, để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học
làm người lớn, tôi đã nghĩ như vậy khi ngồi cặm cụi gõ cuốn sách này…