Tủn chép miệng và khi nói tiếp thì mặt nó lộ vẻ xúc động – Bây giờ em đọc
lại, em mới chợt biết là suýt chút nữa em đã đánh rơi một kỷ niệm đẹp. Có gì
đâu mà ngại hả anh. Ai mà chẳng biết anh đã nhắn tinh cho em một cách
trong sáng…
Tôi len lét nhìn Hải cò:
- Nhưng một ông giám đốc hồi bé từng lập một phiên tòa…
- Lập hay không lập cũng thế thôi! Mỗi đứa trẻ đều có một phiên tòa trong
lòng mình. – Hải cò nhịp những ngón tay lên mặt bàn làm phát ra những
tiếng lách cách như để đệm cho câu nói – Người lớn cần phải biết rằng trẻ
con cũng thường xuyên phán xét họ nghiêm khắc không kém gì họ phán xét
chúng. Điều đó sẽ giúp cho người lớn chú ý đến cách sống của mình.
Hải cò nhe răng cười:
- Tôi không tin người lớn sẽ cách chức tôi chỉ vì hồi bé tôi từng lập một
phiên tòa kể tội người lớn.
Suốt cuộc gặp gỡ, tôi nói rất ít, không phải vì không có gì để nói mà vì thằng
Hải cò và con Tủn đã chiếm diễn đàn một cách thô bạo trong buổi sáng hôm
đó, chỉ để bốc cuốn sách của tôi lên mây. Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi như bị
nhấn chìm dưới một cơn bão những lời có cánh.
Ngày hôm sau con Tí sún tới và tôi hết sức ngạc nhiên thấy nó chẳng hề
ngạc nhiên khi tôi kể cho nó nghe về cuộc viếng thăm của Hải cò và con
Tủn.
- Em biết chuyện đó từ lâu rồi. – Nó mỉm cười với vẻ biết lỗi.
- Thì ra em cố tình giấu anh. – Tôi dựng mắt lên, giận dỗi nói – Cả ba người
toa rập với nhau?
- Bởi vì trong bốn đứa, anh là người gìn giữ kỷ niệm tốt nhất, cũng là người
duy nhất có khả năng kể lại câu chuyện tuổi thơ.
- Tiếc thật!- Tôi bất giác buông tiếng thở dài và nhìn ra sân nắng, đột nhiên
bắt gặp mình bâng khuâng – Chúng mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ.
- Nhưng cuốn sách của anh là chiếc vé tuyệt vời. – Đôi mắt con Tí sún long
lanh – Với chiếc vé đó, tụi em đã lên được chuyến tàu tuổi thơ. Tụi em đã có