chúng ta bịa nó ra hay không, rồi sau đó một thời gian nữa nếu cứ tiếp tục
lặp lại câu chuyện đó nhiều lần thì chúng ta sẽ tin là nó có thật. Thậm chí
còn hơn cả niềm tin thông thường, đó là niềm tin vô điều kiện, gần như là sự
xác tín. Như các nhà toán học tin vào định đề Euclide hay các tín đồ Thiên
Chúa tin vào sự sống lại của Jesus.
Ôi, nhưng đó cũng lại là những vấn đề của người lớn.
Tôi kể tiếp câu chuyện của tôi hồi tám tuổi.
Như vậy, ra khỏi nhà một lát thì tôi tới trường.
Trong lớp tôi luôn luôn ngồi ở bàn chót. Ngồi bàn chót thì tha hồ tán gẫu, cãi
cọ, cấu véo hay giở đủ trò nghịch ngợm mà không sợ bị cô giáo phát hiện,
nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là ít khi bị kêu lên bảng trả bài.
Điều đó có quy luật của nó. Bạn nhớ lại đi, có phải bạn có rất nhiều bạn bè,
yêu quí rất nhiều người nhưng không phải lúc noà bạn cũng nhớ tới họ. Bộ
nhớ chúng ta quá nhỏ để chứa cùng lúc nhiều khuôn mặt hay nhiều cái tên,
chỉ khi nào nhìn thấy người đó ngoài phố hay bắt gặp cái tên đó trong một
mẩu tin trên báo chẳng hạn thì chúng ta mới chợt nhớ ra và cảm động thốt
lên “Ôi, đã lâu lắm mình không gặp nó. Năm ngoái mình kẹt tiền, nó có cho
mình vay năm trăm ngàn!”.
Cô giáo của tôi cũng vậy thôi. Làm sao cô có thể nhớ tới tôi và kêu tôi lên
bảng trả bài khi mà cô không thể nào nhìn thấy tôi giữa một đống đầu cổ lúc
nhúc che chắn trước mặt.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ngồi đó, vừa xì xầm trò chuyện vừa cựa
quậy lung tung, và mong ngóng tiếng chuông ra chơi đến chết được.
Trong những năm tháng mà người ta gọi một cách văn hoa là mài đũng quần
trên ghế nhà trường (tôi thì nói thẳng là bị giam cầm trong lớp học), tôi
chẳng thích được giờ nào cả, từ giờ toán, giờ tập viết đến giờ tập đọc, giờ
chính tả. Tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi.
Ra chơi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà người lớn có thể nghĩ ra cho trẻ con.
Ra chơi có nghĩa là những lời vàng ngọc của thầy cô tuột khỏi trí nhớ nhanh
như gió, hết sức trơn tru. Ra chơi có nghĩa là được tháo cũi sổ lồng (tất nhiên
sau đó phải bấm bụng chu vào lại), là được tha hồ hít thở không khí tự do.
Suốt những năm đi học, tôi và lũ bạn đã sử dụng những khoảng khắc tự do