Ăn trưa xong thì tôi làm gì vào thời tôi tám tuổi?
Đi ngủ trưa!
Trên thế giới rộng lớn này, có lẽ có rất nhiều đứa nhóc trạc tuổi tôi đều bị
các bậc phụ huynh cột chặt vào giấc ngủ trưa theo cái cách người ta cột bò
vào cọc để chúng khỏi chạy lung tung mà hậu quả là thế nào hàng xóm cũng
kéo đến nhà chửi bới om sòm.
Chứ thực ra với một đứa bé tám tuổi thì giấc ngủ trưa chẳng có giá trị gì về
mặt sức khoẻ. Khi tôi lớn lên thì tôi phải công nhận giấc ngủ trưa đối với
một người lớn tuổi đúng là quý hơn vàng. Lớn tuổi thì sức khoẻ suy giảm.
Làm việc nhiều thì đầu nhức, mắt mờ, lưng mỏi, tay run, giấc ngủ ban đêm
vẫn chưa đủ liều để sửa chữa thành công những chỗ hỏng hóc của cơ thể.
Buổi trưa phải chợp mắt thêm một lát thì buổi chiều mới đủ tỉnh táo mà
không nện búa vào tay hay hụt chân khi bước xuống cầu thang.
Nhưng nếu bạn sống trên đời mới có tám năm thì bạn không có lý do chính
đáng để coi trọng giấc ngủ trưa. Với những dân tộc không có thói quen ngủ
trưa, như dân Mỹ chẳng hạn, trẻ con càng không tìm thấy chút xíu ý nghĩa
nào trong việc phải leo lên giường sau giờ cơm trưa.
Hồi tôi tám tuổi dĩ nhiên tôi không có được cái nhìn thông thái như thế.
Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra khi ba tôi đi ngủ thì bôi buộc phải đi ngủ,
giống như một con cừu còn thức thì người chăn cừu không yên tâm chợp
mắt vậy.
Tôi nằm cựa quậy bên cạnh ông trên chiếc đi-văng, thở dài thườn thượt khi
nghĩ đến những quả đấm mà lũ bạn nghịch ngợm đang vung lên ngoài kia.
- Đừng cựa quậy! Cựa quậy hoài thì sẽ không ngủ được!
Ba tôi nói, và tôi vờ nghe lời ông. Tôi không cựa quậy nhưng mắt vẫn mở
thao láo.
- Đừng mở mắt! Mở mắt hoài thì sẽ không ngủ được!
Ba tôi lại nói, ông vẫn nằm ngay ngắn nên tôi nghĩ là ông không nhìn thấy
tôi mở mắt, ông chỉ đoán thế thôi. Chẳng may cho tôi là lần nào ông cũng
đoán đúng.
Tôi nhắm mắt lại, lim dim thôi, mi mắt vẫn còn hấp háy, nhưng tôi không