thể nào bắt mi mắt tôi đừng hấp háy được.
Một lát, ba tôi hỏi:
- Con ngủ rồi phải không?
- Dạ rồi.
Tôi đáp, ngây ngô và ngoan ngoãn, rơi vào bẫy của ba tôi một cách dễ dàng.
Tôi nằm như vậy, thao thức một lát, tủi thân và sầu muộn, rồi thiếp đi lúc
nào không hay.
Khi tôi thức dậy thì đường đời của tôi đã được vạch sẵn rồi. Tôi đi từ giường
ngủ đến phòng tắm để rửa mặt rồi từ phòng tắm đi thăng tới bàn học để làm
một công việc chán ngắt là học bài hoặc làm bài tập.
Thỉnh thoảng tôi cũng đựoc phép chạo ra đằng trước nhà chơi với lũ trẻ hàng
xóm nhưng trước ánh mắt giám sát của mẹ tôi (từ một vị trí bí hiểm nào đó
đằng sau các ô cửa mà mãi mãi tôi không khám phá được), tôi chỉ dám chơi
những trò ẻo lả như nhảy lò cò hay bịt mắt bắt dê, đại khái là những trò dành
cho bọn con gái hay khóc nhè. (Về sau, tinh khôn hơn, tôi đã biết cách ỉ ôi để
mẹ tôi thả tôi qua nhà hàng xóm, nhờ đó một thời gian dài tôi đã có cơ hội
làm những gì tôi thích).
Chơi một lát, tôi lại phải vào ngồi ê a tụng bài tiếp, càng tụng càng quên,
nhưng vẫn cứ tụng cho mẹ yên lòng đi nấu cơm.
Từ giây phút này trở đi thì đời sống của tôi tẻ nhạt vô bờ bến.
Tôi uể oải học bài trong khi chờ cơm chín. Cơm chín rồi thì tôi uể oải ăn
cơm trong khi chờ tiếp tục học bài.
Tivi tiveo hiếm khi tôi mó thay vào được, trông nó cứ như một thứ để trang
trí. Bao giờ cũng vậy, tôi chỉ được rời khỏi bàn học khi nào tôi đã thuộc tất
cả bài vở của ngày hôm sau.
Ba tôi là người trực tiếp kiểm tra điều đó. Khác với mẹ tôi, ba tôi là người
kiên quyết đến mức tôi có thể cảm tưởng ông sẽ thăng tiến vùn vụt nếu vô
ngành cảnh sát, toà án hay thuế vụ. Ông không bao giờ lùi bước trước những
giọt nước mắt của tôi, dù lúc đó trông tôi rất giống một kẻ sầu đời đến mức
chỉ cách cái chết có một bước chân.