- Con học bài xong rồi ba. - Thường thì tôi mở miệng trước .
Ba tôi tiến lại và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Chắc không con?
- Dạ, chắc!
Tôi mau mắn đáp và khi ba tôi bắt đầu dò bài thì tôi lập tức phủ nhận sạch
trơn sự quả quyết của mình bằng cách ngắc ngứ ngay ở chỗ mà tôi nghĩ dù
có va đầu phải gốc cây tôi cũng không thể nào quên được.
- Học lại lần nữa đi con!
Ba tôi nhún vai nói và quay đi với tờ báo vẫn cầm chặt trên tay, rõ ràng ông
muốn gửi đến tôi thông điệp rằng ông sãn sàng chờ đợi tôi cho dù ông buộc
phải đọc tới mẩu rao vặt cuối cùng khi không còn gì để mà đọc nữa.
Qua cái cách ông vung vẩy tờ báo trên tay, tôi e rằng ẩn ý của ông còn đi xa
hơn: có vẻ như nếu cần, ông sẽ bắt đầu đọc lại tờ báo đến lần thứ hai và hơn
thế nữa. Nghĩ vậy, tôi đành vùi đầu vào những con chữ mà lúc này đối với
tôi đã như những kẻ tử thù, tâm trạng đó càng khiến tôi khó mà ghi nhớ
chúng vô đầu óc.
Cho nên các bạn cũng có thể đoán ra khi tôi đã thuộc tàm tạm, nghĩa là
không trôi chảy lắm thì cơ thể tôi đã bị giấc ngủ đánh gục một cách không
thương tiếc và thường thì tôi lết vào giường bằng những bước chân xiêu vẹo,
nửa tỉnh nửa mê trước ánh mắt xót xa của mẹ tôi.
Như vậy, tóm lại là đã hết một ngày.