Tôi sẽ quay lại chủ đề của cuốn sách này, quay lại ngay đây, tức là nói cái
chuyện tôi hồi tám tuổi.
Chuyện tôi sắp kể ra đây, khổ thay, cũng lại liên quan đến chuyện vợ chồng.
Nhưng bên cạnh cái khổ cũng có cái may, đây chỉ là trò chơi vợ chồng thôi –
cái trò mà đứa trẻ nào bằng tuổi tôi cũng rất thích chơi mặc dù khi lớn lên thì
chúng rất dè chừng.
Tôi và con Tí sún cạnh nhà tôi là một cặp.
Tôi là chồng, con Tí sún là vợ.
Con Tí sún không đẹp đẽ gì, người đen nhẻm, tóc xoăn tít vì suốt ngày chạy
nhảy ngoài nắng, đã thế lại sún răng.
Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận nó làm vợ tôi, chỉ vì nó thích tôi, tôi bảo gì nó
cũng nghe răm rắp. Thật lòng, tôi thích con Tủn hơn, vì con Tủn xinh gái
nhất xóm, lại có lúm đồng tiền. Nhưng tôi không cưới con Tủn bởi tôi thấy
nó cứ hay cặp kè với thằng Hải cò. Sau này tôi biết đó là cảm giác ghen
tuông, tất nhiên là ghen tuông theo kiểu trẻ con, còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy
khó chịu thôi.
Và tôi đùng đùng cưới con Tí sún, theo kiểu người lớn hay nói: cưới người
yêu mình chứ không cưới người mình yêu, nhất là khi người mình yêu không
có vẻ gì là yêu mình!
Tôi cưới con Tí sún chừng năm phút thì lập tức đẻ liền một lúc hai đứa con:
thằng Hải cò và con Tủn. Ghét hai đứa nó thì bắt chúng làm con vậy thôi,
chứ thằng Hải cò lớn hơn tôi một tuổi.
- Hải cò đâu?- Tôi kêu lớn.
- Dạ, ba gọi con. - Hải cò lon ton chạy tới.
Tôi ra oai:
- Rót cho ba miếng nước!
Thấy con Tủn che miệng cười khúc khích, Hải cò đâm bướng:
- Con đang học bài.