Chương 2 BỐ MẸ TUYỆT VỜI
Bây giờ thì các bạn đã hình dung ra một ngày của tôi.
Tôi chỉ cần kể một ngày là đủ, không cần phải kể thêm những ngày khác.
Đơn giản là ngày nào cũng giống như ngày nào. Một ngày như mọi ngày,
như người ta vẫn nói.
Và vì thế cuộc sống đối với tôi thật là đơn điệu, nếu sự lặp đi lặp lại là biểu
hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu.
Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp
lại. Người ta gọi nó là sự ổn định.
Một công việc có thể sắp đặt trước, một sự nghiệp có thể tính toán trước, là
niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia.
Tất nhiên sẽ thật là hay nếu tiên liệu được chỉ số tăng trưởng kinh tế của một
đất nước nhưng nếu bạn cũng tiên liệu chính xác như thế về chỉ số tăng
trưởng tình cảm của bản thân thì điều đó có khi lại chán ngắt. Sẽ thật kỳ cục
nếu như bạn tin chắc rằng một tháng nữa bạn sẽ bắt đầu yêu, ba tháng sau
bạn sẽ đang yêu – ít thôi, sáu tháng sau bạn sẽ yêu nhiều hơn...
Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình: 22
tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh
con đầu lòng, vân vân và vân vân... Thật sít sao! Nhưng một khi cuộc đời
một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế thì nếu tất cả đều
vào khuôn như dự tính liệu bạn có bão hoà về cảm xúc hay không?
Khi nói về cảm xúc có lẽ không thể không gắn nó với tính cách của từng
người. Người lạc quan bảo rằng ổn định cái điều mà người bi quan cho là
đơn điệu. Cuộc sống vợ chồng cũng thế thôi, kẻ thì bảo êm đềm, người thì
cho vô vị, biết làm thế nào! Quả thật, hai vợ chồng mà sống với nhau êm
đềm quá không khéo lại giống sự êm đềm giữa hai người hàng xóm lành
tính, và người quá khích lại có dịp bô bô lên rằng êm đềm không hề bà con
gì với hạnh phúc, biết nói làm sao!
Nhưng ôi thôi, tôi lại nói chuyện lúc tôi đã là người lớn mất rồi. Lại nói
chuyện vợ chồng cấm kỵ vô đây nữa!