Chương 8 CHÚNG TÔI TRỞ
THÀNH LŨ GIẾT NGƯỜI NHƯ
THẾ NÀO
Như tôi đã nói, có rất nhiều lý do khiến bản tham luận mà các bạn đang đọc
sẽ không bao giờ được trình bày trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới
cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch.
Lý do thứ nhất có tên Hải cò.
Lý di thứ hai có tên Tủn.
Lý do thứ ba hiển nhiên có tên là Tí sún.
Lý do thứ ba ghé đến thăm tôi vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Đây mới là lý
do quan trọng nhất khiến bản tham luận đáng lẽ đến nơi lý ra nó phải đến là
cuộc hội thảo do UNESCO tổ chức thì cuối cùng nó lại rẽ ngoặt đến nhà xuất
bản.
Con Tí sún, lạ lùng thay, đã bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu, đã là mẹ
của năm đứa con rồi mà khi gặp lại tôi, nó vẫn sún.
- Này em, sao em không chịu trồng răng đi.
- Em thích thế.
- Anh nghĩ chồng em thích thế thì đúng hơn.
- Đúng rồi. Em thích thế là vì chồng em thích thế.
Con Tí sún hồi tám tuổi là đứa hiền lành, chậm chạp, không giỏi khoa ăn
nói. Bây giờ nghe cách đối đáp thông minh và thật thà của nó, tôi nghĩ nếu đi
làm MC chắc chắn nõ sẽ là MC số một.
Ở đời, lắm kẻ thông minh, cũng lắm người thật thà. Nhưng người nhiều
thông minh thường ít thật thà. Và người nhiều thật thà lại ít thông minh.
Thông minh bao giờ cũng khéo ăn khéo nói khéo ứng xử, mà điều gì khéo
quá thì thường kém chân thật, khổ thế!