cao cấp, và tôi gần như hình dung ra được ông Blanchet-Bleustein
đang trao một học bổng năng khiếu của tập đoàn Publicis cho cậu sinh
viên đã giành thắng lọi trong cuộc thi.
Tôi ra ngoài đi ăn tối ở hiệu Lipp và trên phố Sèvres, trước một
tấm pa nô dán áp phích, tôi gặp B., một trong những bạn cũ của tôi ở
khoa Luật, bây giờ là luật sư nổi tiếng, đang trầm ngâm trước những
dòng chữ:
Hãy nhồi rơm de Gaulle!
C.R.S. chính là S.S.!
Đả đảo chủ nghĩa phát xít!
B. không nhìn thấy tôi. Anh đứng đấy, trước tấm pa nô, phù hiệu
huân chương Bắc đẩu Bội tinh trên ngực, đôi mắt đăm đắm. Rồi anh
len lén rút từ trong túi áo ra một cây bút dạ, cẩn thận liếc nhìn quanh,
quay lại tấm, pa nô và bắt đầu viết. Tôi đọc thấy:
Treo cổ Chiappe
Tôi vỗ vai anh. Anh hơi giật nảy mình rồi nhận ra tôi. Chúng tôi
siết tay nhau. Tôi cầm lấy cây bút của anh. Tôi viết:
Hãy thả Dimitrov ra!
Hãy trả thù cho Matteotti
Hãy cứu lấy Ethiopia!
Anh giật lấy cây bút từ tay tôi, mắt long lên. Anh viết:
La Roque
đừng hòng thoát!
J.P. là bọn giết người!
Giải giáp bọn liên minh!