nhưng món ấy khiến người ta béo ra. Cô gái trẻ ăn vội vàng món bánh
rồi đứng dậy, cùng các bạn của cô: họ sẽ qua đêm trên các chiến tuyến.
Tôi hỏi Roger Cazes công việc tiếp phẩm ra sao.
- Trụ được, anh ta bảo.
Yên tâm, tôi ra về.
Họ đã đốt một thùng phuy hắc ín trước khu Bon Marché, nơi
đang có một công trường, và những bóng người khoa chân múa tay
chuyển động quanh đống lửa. Giữa mùi hôi khét và tiếng lách tách của
ngọn lửa, tôi nhìn thấy một người da đen đội mủ chỏm Nigeria và
khoác tấm bundaka kiểu Zambia trên lưng có mấy chữ screw you viết
ngoằn ngoèo.
Anh ta hét lên:
- Burn, baby, burn. Đốt đi, cưng, đốt đi!
Được nghe thấy tiếng gọi chiến đấu của Chính quyền Da đen tại
Sèvres-Babylone này khiến tôi xúc động, đánh thức dậy trong tôi một
nỗi tiếc nhớ mà chỉ những ai đã bỏ lại bên ấy, rất xa xôi, ở Beverly
Hills, một bể tắm có nước nóng, một chiếc Oldsmobile có điều hòa và
mười bốn kênh truyền hình, chưa kể nhũng kênh “giáo dục”, mới hiểu
được.
- Burn, baby, burnl
Mỗi lần gặp một người Mỹ ở Paris, tôi thấy trào lên cảm tình.
Anh ta giơ cao cánh tay:
- Đốt đi!
Anh ta đang ở rất gần chân lý, anh chàng người Mỹ ấy, đứng
trước ngọn lửa Pháp. Bởi vì, đối với tôi, chẳng phải nghi ngờ gì nữa:
khi lực lượng C.R.S. của chúng tôi lao lên phía trước, dùi cui cầm tay,
ở Sèvres-Babylone, đấy là họ đối mặt với khu ổ chuột Mỹ, với Việt
Nam, với Biafra và với tất cả những kẻ đang chết đói trên trái đất này.
Cuộc nổi dậy của thanh niên Paris gia nhập hoàn toàn tự nhiên vào
thiên truyện ấy bởi nó không nhằm một hoàn cảnh xã hội riêng biệt
nào: nó nhằm vào tất cả những cái ấy. Những nắm tay siết chặt của