người Pháp, những nắm tay da trắng ấy, cũng là những nắm tay da
đen. Chẳng có gì phải nghi ngờ về chuyện đó cả. Từ khi có vô tuyến
truyền hình và đài bán dẫn, cái thế giới đang oanh tạc chúng ta bằng
những điều xấu xa của nó đã trở thành một chốn khiêu khích mênh
mông, và ta tấn công bất cứ cái gì roi vào tay ta, ta đập phá mọi thứ, ta
thể hiện mình. Pompidou trả giá cho vụ ám sát Che Guevara. Như vậy
là, theo một cách nào đó, đầy bất ngờ, các sinh viên Paris đang nối lại,
và lần này là bằng cách trang bị cho nó một nội dung đích thực, với
“truyền thống nhân đạo chủ nghĩa Pháp” đáng kính và thậm chí với cả
“sứ mệnh toàn cầu” của chúng ta. Nếu không có tình cảnh của người
da đen, người Nam Mỹ, không có Việt Nam, Biafra và cảnh nô lệ ở
những nơi khác, thì cuộc Cách mạng của sinh viên Paris sẽ giống cuộc
nổi dậy của lũ chuột nhắt trong miếng phó mát một cách lạ lùng.
Nhưng tác động tức thì của thế giới khiến cho những lương tri chưa bị
mất hết phẩm giá hoặc trở nên uể oải và dửng dưng, - sự dửng dưng đã
cho phép mục thời sự truyền hình dọn ra cho chúng ta các xác chết và
các cảnh khủng khiếp, các cảnh khốn khổ và đói khát của nó hằng
ngày vào lúc tám giờ đúng lúc ta đang bình thản ăn tối, - hoặc đưa đến
bùng nổ.
- Burn, baby, burn!
Tôi bước đến gần.
- American?
- You bet. Chicago. Đương nhiên!
Tôi mời anh ta về nhà tôi uống một ly. Anh ta chần chừ, cái nhìn
sau cặp kính có vẻ trầm ngâm.
- No, thanks. Chỉ có hai khả năng: hoặc anh là kẻ đồng tính luyến
ái, hoặc anh thuộc những người Pháp chẳng có gì cho vào mồm và
bám vào những người da đen. Tôi đã chán bị bóc lột bởi những thứ đa
cảm da trắng đẹp đẽ rồi. Anh làm nghề gì trong cuộc sống?
Tôi rất thích lối nói: “Anh làm nghề gì trong cuộc sống?” Cái đó
khiến tôi mơ tưởng đến người khác, đến tất cả những người phải làm