anh ta không còn có thể chịu đựng được nước Mỹ da trắng nữa. Kỳ
thực anh ta đã chán ngấy những người đấu tranh da đen luôn coi anh ta
là tên khốn nạn vì anh ta đã không ủng hộ họ đúng mức.
Một tên đồng đảng, tôi đã nói với các bạn rồi. Một tên đồng đảng
thuần nòi. Tôi nhận ra ở anh ta cái tia mắt chết tiệt của một thứ chủ
nghĩa khủng bố không tha bất cứ ai.
Anh ta đưa một ngón tay lên:
- Cao trào. Anh chàng da đen nhận được một bức thư nặc danh:
người tình của anh ta kỳ thực là một tên giả trang. Trước đó anh ta
không nhận ra điều ấy vì đây là lần đầu tiên anh ta ngủ với một phụ nữ
da trắng. Anh ta không biết cái đó thế nào.
Chúng tôi siết tay nhau. Trước khu Bon Marché lính cứu hỏa
phun nước vào đám lửa. Chúng tôi rủ nhau đi uống một ly.
- Tôi đến Pháp để viết một cuốn tiểu thuyết về Laure và
Pétrarque
. Không, không phải là một nàng Laure và Pétrarque da
đen, mà là Laure và Pétrarque thật, y như trong lịch sử... Tôi cho rằng
tôi là một kẻ phản động.
Tôi trở về nhà, nhẹ nhõm. Trong thế giới này vẫn còn những kẻ
kháng cự đích thực. Một sự thường trực được bảo đảm... Song tuy vậy
phải thừa nhận rằng niềm khao khát sự thuần khiết và tính đích thực
tuyệt đối ấy cô lập ta, đẩy ta ra xa, nhốt ta lại trong vương quốc bé nhỏ
của cái Tôi và ngăn trở mọi liên minh... Tôi lang thang trong căn hộ
trống không, nghe tiếng lựu đạn cay nổ. Chưa bao giờ Margot khóc
nhiều đến thế.