thằng ngu, tôi sẽ tỏ ra rất khoan dung, nhưng nếu một người Mỹ thốt
ra với tôi lời khen ấy tôi sẽ cà khịa ngay. Cứ đi mà hiểu tại sao.
- Anh ấy không tìm được việc làm, Madeleine bảo. Anh ấy đã
theo học một khóa làm tóc cho phụ nữ, nhung bác biết đấy, không thể
được.
- Nếu là vấn đề giấy phép lao động, thì tôi có thể thu xếp.
- Không phải chuyện đó. Không ông chủ nào chịu mướn một thợ
làm tóc cho phụ nữ là người da đen...
- Ở ngay nước Pháp sao?
Cô phác một cử chỉ nhẫn nhục.
- Ngay ở lớp học, tại đó người ta làm tóc không mất tiền, vẫn có
những bà không muốn một người da đen chạm vào bà ta...
Tôi cười khẩy hằn học. Những quả lựu đạn nổ ngoài xa chợt
mang một ý nghĩa sáng rõ. Tôi cố tự dằn mình xuống, tôi tự nhủ rằng
sự ngu độn, nó to lớn, nó thiêng liêng, nó là người mẹ của tất cả chúng
ta, phải biết cúi đầu trước Thượng đế. Sự ngu độn thật sự đóng cáu
bẩn lại, sinh những biến chứng phụ khoa. Những mụ béo ú không chịu
để “một người da đen chạm đến họ” ấy khiến tôi nhớ đến một cô gái,
ba mươi lăm năm trước, ban đầu đã vừa đẩy tay tôi ra vừa thì thầm:
“Không, không, anh mà chạm đến em, thì em đến điên lên mất.”
Trong tiếng Hy lạp cổ điển, cái đó gọi là “mời khiêu vũ”. Quả phải tin
là một bàn tay da đen sẽ gây cho họ tác động kỳ lạ lắm...
Tôi lắng nghe tiếng lựu đạn nổ ngoài xa, nhưng đấy là đồ giả.
Lim đạn cay. Cuộc cách mạng tháng Năm đối với tôi bỗng có vẻ như
một tiểu phẩm. Tôi không nhận ra rằng tháng vừa rồi sống với Jean Ở
California đã khiến tôi trở nên nhạy cảm đến mức nào. Tôi cảm thấy
trong hai cánh tay, trong hai nắm tay mình một sự căng thẳng, một
cảm giác muốn tước đoạt, như là dấu vết cuối cùng của những đòi hỏi
thể xác thời thiếu niên. Tôi cố bình tĩnh bằng cách nhắm mắt lại và
đếm tất cả những tên quốc xã tôi đã giết trong chiến tranh, nhưng cách
đó chỉ làm tôi suy sụp: anh muốn giết chết Bất công nhưng anh chỉ