XXII
Tôi viết liền suốt một hay hai tiếng đồng hồ: cái cách để mà quên
ấy... Khi ta viết một cuốn sách, về sự khủng khiếp của chiến tranh
chẳng hạn, thì không phải ta tố cáo sự khủng khiếp đâu, ta tống nó ra
khỏi ta... Tôi buông bút và trèo lên tầng sáu. Madeleine đang ở đấy,
trong một căn phòng bé tí. Những con người sống thật sự, Ở Paris,
phải tìm họ trong các căn phòng áp mái... Tôi hôn cô.
Cô sắp sinh vào cuối tháng Sáu. Đôi mắt sẫm màu của cô có cái
nét như là đang chờ đợi, cái kiểu thời gian ngưng đọng lại, mà tôi
thường nhận thấy trong ánh nhìn của những người đàn bà đang mang
thai. Một bác sĩ tâm thần có bảo tôi rằng phần lớn các chứng loạn thần
kinh đều biến mất trong thòi gian mang thai, do một cơ chế sinh lý mà
người ta còn chưa hiểu được.
- Ổn chứ, Madeleine?
Cô cười, đấy là một nụ cười can đảm, tức là tình hình không tốt.
Khó khăn về tiền nong chăng? Không, không đến nỗi... Gia đình cô
vẫn giúp đỡ. Nhưng Ballard không thể quen với cuộc sống ở Pháp.
- Bác biết đấy, anh ấy là người rất Mỹ...
- Nó thấy tiếc nhớ cái gì nào? Chịu khó tìm thì cũng có thể tìm ra
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở đây cơ mà.
- Ôi, những cái nho nhỏ...
- Giải World’s series?
Bóng chày chăng?
Tôi chợt nhận ra thái độ gây gổ của mình. Tôi thuộc loại chỉ công
nhận người Pháp mới có quyền không yêu nước Pháp. Nếu một anh
chàng quê ở Lyon bảo tôi rằng nước Pháp là đất nước của. những