giết chết con người. Camus đã viết rằng người ta kết án tử hình một kẻ
có tội, nhưng bao giờ người ta cũng bắn chết một người vô tội. Mãi
mãi vẫn là cái song đề quỷ quái ấy: lòng thương những con chó và sự
kinh tởm cái chất chó má. Tôi vừa ném một ánh nhìn ác cảm vào cái
bụng to phình của Madeleine.
- Ballard sầu nhớ đất nước anh ấy, vậy đó, Madeleine nói.
Tôi phá lên cười mà không hề vui. Anh chàng da đen ấy, đào ngũ
vì tình và sầu nhớ quê hương - chính cái anh chàng mà những người
anh cùng màu da của anh đang mong muốn tống khứ đi đó, đấy đúng
là thứ tôi cần để khuây khỏa. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, một cách khó
nhọc.
- Anh ấy lớn lên ở California, tại Los Angeles, cô nói, còn ở đây,
quả thật, quá khác biệt...
- Cô biết khu Watts không, Madeleine? Là ở California đấy, tại
Los Angeles. Một khu bị bạo động san bằng, và ba mươi hai người
chết...
- Dĩ nhiên là có ạ, Ballard có nói với cháu. Nhưng anh ấy không
phải là người phân biệt chủng tộc...
Tôi gần như sủa lên:
- Cái gì? Như thế nghĩa là làm sao?
- Anh ấy nghĩ rằng giờ đúng là một giai đoạn khó vượt qua,
nhưng rồi với mối đe dọa của người Tàu...
Hiểm họa da vàng. Tôi đã quên mất cái đó.
- Trời đất, tôi nói, hoàn toàn tuyệt vọng.
- Anh ấy tin rằng với mối đe dọa đang đè nặng lên nước Mỹ, vấn
đề màu da sẽ biến mất. Hãy xem ở Việt Nam đấy, lính da trắng và da
đen chiến đấu bên nhau như anh em...
Tôi nghiến răng. Tuy nhiên điều cô nói với tôi không hoàn toàn
điên rồ. Có thể cách trình bày của cô rất tồi, nhưng ở đấy có một cái
gốc chân lý. Điều những người da trắng và những người da đen thiếu,