điều ghê gớm lắm trong cái chết, ở nơi mà còn bao nhiêu việc phải
làm cho xong.
- Tôi là nhà văn.
- Oh, shit anh ta bảo. Lẽ ra tôi phải đoán ra rồi chứ. Tôi cũng là
nhà văn.
Đến lượt tôi lộn mửa. Chúng tôi nhìn nhau kinh tởm. Ngay lập
tức, chúng tôi có cảm giác đã biết hết về nhau. Tôi hỏi:
- Hẳn anh đến Paris để được yên tĩnh mà viết một cuốn tiểu
thuyết về cuộc đấu tranh của những người da đen Mỹ phải không? Trợ
cấp của quỹ Rockefeller chứ gì?
Anh ta làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Kìa, làm sao mà anh đoán được?
- Bởi vì tôi cũng đang làm như thế. Đấy là một đề tài không thể
bỏ lỡ.
Anh ta cười bò ra. Những người da đen bao giờ cũng có vẻ vui và
hay cười hơn những người khác, đơn giản là vì răng họ cứ sáng lên, do
tương phản.
- Tôi có một đề tài thú vị, anh ta bảo về một người đàn bà da
trắng đã có chồng con chỉ chuyên làm tình, với người da đen, bởi vì
với những người da đen đấy là chuyện thuộc về một thế giới khác, bà
ta không cảm thấy mình lừa dối chồng.
Tôi ngỡ bất gặp trong mắt anh ta một tia nhỏ đồng lõa khủng bố.
Tôi đã gặp một tên đồng đảng thuần-chủng chăng? Tôi thử thăm dò:
- Sau đó, tôi đoán là người đàn bà nọ của anh sẽ sống với một
người da đen, nhưng lại lừa dối anh ta đi ngủ với một người da trắng,
để tạo cho người tình da đen của chị ta cảm giác bình đẳng chủng tộc
tuyệt vời với những người da trắng.
Vài quả lựu đạn cay nổ phía khách sạn Lutétia. Anh ta gật đầu.
- Cũng gần như thế. Anh chàng da đen là một ca sĩ triệu phú. Anh
ta đến sống ở Bahamas. Anh ta giải thích với mọi người rằng đó là vì