XIX
Một người bạn có thế lực báo cho tôi biết rằng điện thoại của
chúng tôi bị theo dõi và chắc chắn nhà chúng tôi bị đặt máy nghe
trộm. Tại sao lại không nhỉ? Họ cứ việc làm công việc của họ.
Tất cả những điều được nói ở Arden chẳng thêm được chút gì vào
những điều báo chí đã nói. Nhưng người ta cứ bàn luận liên miên, như
bao giờ cũng vậy khi thiếu các khả năng hành động.
Tôi đã ngán chuyện thân thế người da đen Mỹ. May thay, tình
hình ở Pháp có biến đổi, và đối với tôi việc đó gần như một luồng gió
mát. Nếu ta muốn thay đổi suy nghĩ thì chẳng cần gì hơn thế. Ti vi đưa
tin liên tục. Cảnh chiếm trường Sorbonne, hàng nghìn sinh viên trên
các chiến tuyến, đe dọa tổng bãi khóa. Tôi thở được đôi chút. Tôi rút
lui vào phòng làm việc và xem ti vi, trong khi ngoài phòng khách đang
có cuộc họp của “quyền lực xanh”: có nghĩa là đô la. Đấy là một tổ
chức mới với mục tiêu là đặt cơ sở cho một thứ chủ nghĩa tư bản da
đen mới với các nhà băng da đen, công nghiệp da đen, thương nghiệp
da đen, tất cả đều da đen. Cuộc cách mạng tư bản chủ nghĩa chính
cống. Lúc tôi bước vào phòng khách và thấy Jean đang ký một tấm
séc, tôi giáp mặt một tay mặc thứ áo choàng màu tím với cái thắt lưng
có hình mặt nạ thay vì chỗ cái khóa, một huy chương hòa bình trên
ngực, một chiếc mũ chỏm kiểu giáo trưởng trên đầu và một chiếc vòng
vàng trên dái tai bên phải, đang thao thao bài diễn thuyết hay ho đến
nỗi tôi vội lao vào phòng làm việc của mình, liếc nhìn đám cảnh binh
C.R.S
Pháp ăn mặc lối hiệp sĩ lâm trận, mũ sắt, dùi cui, khiên che,
chỉ còn thiếu mỗi Joinville, Saint Louis và Godefroy de Bouillon
. Tôi
nhặt một tờ giấy cùng cây bút chì, và bước đến gần cánh cửa để không
bỏ một chút nào những lời châu báu văng ra từ miệng Said Mektoub,
mà ba tháng trước đó tôi còn được biết dưới cái tên là Peter Stewart: