lên sáu và chúng tôi có thể tự cho phép mình có những dự định chung.
Chúng tôi quyết định sau khi tôi trở lại đây chúng tôi sẽ mang con
Batka sang Pháp, để cưới cho nó một cô nàng Pháp, và chúng sẽ có rất
nhiều con. Cậu con trai tôi, vốn có nhiều bạn da đen, không biết rằng
có tồn tại người da đen. Chưa bao giờ, chưa một lần nào nó hỏi tôi vì
sao quý ông này, hoặc Jimmy, hoặc mẹ nó lại có màu da đen. Con tôi
chưa được huấn luyện.
Ở nhà tôi thấy có một mẩu giấy trên bàn: “Đừng đi mà không tạm
biệt em, em có một cuộc họp ở Cranton, trên đường ra sân bay...” Tôi
siết chân Sandy, con chó vàng của tôi. Mai nhảy lên vai tôi, cọ mình
vào má tôi và kể cho tôi nghe một câu chuyện dài cực kỳ phức tạp
trong đó có lũ chim, có một con mèo khác cực kỳ dung tục và khó
chịu ở đối diện nhà tôi và có chuyện một miếng sườn bê bị đánh cắp
trên chiếc bàn trong bếp mà nó khẳng định nó chưa bao giờ nghe nói
đến.
Ở Cranton, mà trước nay tôi chưa từng đến, tôi hơi khó tìm ra
nhà. Tôi hỏi một người lực lưỡng đầy râu ria: ít ra cái ông Lumumba
tội nghiệp ấy cũng đã đóng góp cho mục râu ria nhiều không kém gì
cho nước Congo... Địa chỉ tôi nói ra tạo ra hiệu quả tuyệt vời:
- Ông hỏi nhà Charley à?
- Vâng, tôi đến nhà Charley.
Phố thứ ba bên tay trái, nhà thứ năm, bên phải. Trước nhà có hai
người da đen, tôi giải thích với họ tôi là chồng Jean, nhưng tôi nói
thêm ngay để họ yên tâm là chính vợ tôi yêu cầu tôi đến.
Họ đưa tôi vào nhà.
Nhìn qua tôi nhận ra ngay đây hoàn toàn không phải là một cuộc
họp kiểu “chính quyền xanh”. Trái lại, là kiểu party
, ở mỗi khung
cửa sổ đều có một người chăm chú nhìn ra ngoài. Người duy nhất tôi
quen ở đây là một hội viên của nhóm black deacons
và ở đây anh ta
được xem là ôn hòa. Không khí chung là không khí của những người