người không chết trợn mắt lên khi người ta ném một con rắn mái gầm
vào tay anh ta.
- Tại sao anh lại tha thiết với nó đến thế?
Anh ta lắc đầu và cười.
- There, you’ve got me. Vậy là bà hiểu tôi rồi đấy. Tôi rất yêu súc
vật, từ lúc còn bé kia. Chính vì thế mà tôi đã chọn cái nghề này. Chẳng
bao lâu nữa, tôi sẽ có trại chó của mình. Tôi sẽ mở trại của riêng mình.
Tôi là một người chuyên nghiệp thật sự. Nếu tôi thành công với con
chó này, thì tôi sẽ là người giỏi nhất. Yes, ma’am. Người giỏi nhất...
Tất cả những chuyện đó hẳn là phải diễn ra trong một bầu không
khí nồng đượm mùi hoa hồng. Chắc là khi ra đi tôi đã để lại sau lưng
mình một khoảng trống kỳ lạ lắm, bởi vì tôi vừa ra đi thì lập tức được
thế chỗ bằng hàng chục bó hoa hồng. Chúng được gửi đến từ mọi
phía. Với những tấm danh thiếp. Thật thú vị khi biết rằng anh vừa từ
giã người vợ mê hồn của mình, thì bao nhiêu người liền lao đến các
quầy bán hoa để cố bù lấp cái mùi hương đã bay mất theo anh.
- Còn một chuyện nữa, Keys. Tôi biết là một đồng nghiệp của
anh đã định giết con chó. Anh có đoan chắc là hắn không lặp lại điều
đó không?
- Terry à? Hắn đã hiểu ra. Tôi đã dạy cho hắn một bài học. Vả lại,
hắn đang ngồi ngoài kia, trong xe ấy. Tôi đưa hắn về nhà mà. Bà có
muốn nói chuyện với hắn không?
Quả là gã thanh niên đang ở ngoài kia thật, đang dựa vào thành
xe, mải đếm sao. Mười tám tuổi. Thế hệ đang lên.
- Bà có thể yên tâm, thưa bà Seberg. Việc tôi làm hôm nọ, thật
bậy. Tôi hứa với bà sẽ không xảy ra chuyện đó lần nữa. Không thành
vấn đề. Bà có thể tin chúng tôi.
Vậy đó. Ngày hôm sau Jean mang con Batka trở lại trại chó. Ở
địa vị cô, tôi cũng sẽ làm như vậy. Sống gần Seberg, tôi đã tìm lại
được đôi chút sự trắng trong cần có, để chiến thắng dù vẫn biết sẽ thua
cuộc. Tôi muốn nói rằng cần phải tiếp tục tin ở con người, bởi vì nếu