cách khác, hôm nay cần có một trăm người chết ở nơi hôm qua chỉ cần
một người là đủ rồi.
Jean do dự. Có một điều tôi có thể hiểu được, ở những người bản
tính hào hiệp, ấy là cái nhu cầu được tin người, nó có thể bị coi như là
sự yếu đuối, cái lối phó thác ấy. Tôi không có tính cách hào hiệp bởi
vì tôi không bao giờ tha thứ cái gì hết và càng khó quên bất cứ điều gì.
Nhưng tôi lại đã từng bị một tên bịp bợm ăn cắp chỉ vì nó có một bộ
mặt ghê tởm. Tôi cảm thấy cần từ bỏ nỗi ác cảm bản năng của mình và
tôi ký với nó một bản giao ước.
- Đương nhiên, Keys nói, nếu muốn bán con chó, bà có thể bán
được đến tám trăm đô đấy. Đây không chỉ là một con chó giữ nhà đâu.
Đây là một con chó tấn công. An attack dog. Loại này rất hiếm.
- Được rồi, Keys. Đừng có mà khiêu khích. Anh biết đấy, tôi hiểu
rõ tình hình mà.
Anh ta ra vẻ tôn trọng, không một chút mỉa mai.
- Tôi biết, bà đã giúp chúng tôi rất nhiều. Những người như bà,
Burt Lancaster, Paul Newman, Marlon Brando... Tôi biết.
Trong bụng, chắc anh ta đến chết vì cười. Nhưng anh ta giữ vững
ý định của mình, tên quỷ sứ. Lòng căm thù và nỗi oán hận có một sức
bật phi thường, nó có thể nhấc bổng cả những quả núi, người ta đã
từng xây dựng nên những đất nước đẹp đẽ như thế đấy. Đấy là một thứ
chất rắn.
Jean đã quyết định. Một lần nữa cô sẽ trao gửi niềm tin. Seberg là
một người đàn bà như thế đấy, chẳng có gì làm cô thay đổi được.
- Được rồi. Anh có thể mang con chó về trại nuôi, bởi vì rõ ràng
là anh đến đây để xin điều đó chứ gì. Với điều kiện là Jack đồng ý.
- Ông ấy sẽ đồng ý. Bây giờ rất khó tìm được những nhân viên
được huấn luyện tốt. Chẳng còn tìm được ai để chăm lũ rắn cả. Phải
mất nhiều năm mới thật sự được miễn dịch. Tôi ấy à, một con rắn độc
có thể cắn tôi, mà tôi chả sao cả. Trong cả xứ California này chỉ có hai