VI
Bốn mươi tám giờ sau khi tôi trở về Paris, một nhà báo ở tờ
France-Suir đến báo cho tôi biết tin em trai của Jean vừa chết vì tai
nạn ô tô. Mười tám tuổi. Tôi liền đáp máy bay về gặp gia đình Seberg
ở Marshalltown, bang Iowa, tận giữa vùng Trung Tây, chắc chắn là
nơi còn giữ chất “nước Mỹ của các cụ” nhiều hơn cả trong toàn nước
Mỹ. Trong dòng người tử tế đầy phiền não đến chia buồn với gia đình,
tôi nghe thấy người ta nói đến “tấn bi kịch khác” đang gây tang tóc
cho cái thành phố nhỏ hai chục nghìn dân này: một cô gái “con nhà
lành”, bố mẹ rất được trọng vọng ở đây, đã cưới một anh chàng da
đen. Ông bố đã buồn vì chuyện đó mà chết, bà mẹ cũng chẳng khá gì
hơn, vậy mà họ là những vị đáng kính biết bao, such nice people... Cái
ý nghĩ người ta có thể coi một đám cưới “khác màu da” cũng ghê rợn
như cái chết bi thảm của một cậu thanh niên mới lớn khiến tôi điên
tiết. Tôi cố kìm mình lại, nhưng lặng thinh là tình đã thuận, dẫu sao tôi
cũng không thể cứ đứng đó, làm ra mặt phiền muộn, hoàn toàn đồng
tình, chỉ đơn giản vì lớp da ít nhiều trắng của tôi đã che giấu cho tôi
thật tốt? Khiêu khích là lối tự vệ chính đáng tôi ưa thích. Tôi nói với
những người đối thoại với mình rằng tôi hiểu “tấn bi kịch” này hơn ai
hết, bởi vì người vợ đầu của tôi, kết hôn năm 1941, là một cô gái da
đen châu Phi còn đi lại hoàn toàn trần truồng kia: quả là gần đúng như
vậy thật, ngoại trừ một điều ở vùng sông Chari
, hồi chiến tranh, các
đám cưới như vậy được tiến hành theo phong tục bộ lạc, và ông bố đã
gả cô con gái cho tôi đổi lấy một khẩu súng săn, hai chục mét vải và
năm lọ mù tạt. Đám bè bạn cả gia đình im lặng rụng rời: lâu nay người
ta cứ ngỡ Seberg đã cưới một người đàn ông lỗi lạc. Bao giờ cũng vậy,
vốn tính luôn lao đến tận cùng, tôi càng lúc càng dấn sâu hơn: tôi giải
thích cho họ biết là tôi đã có với người vợ da đen của tôi một đứa con