Trước đó khi tôi ghé nhà chào ông thì được ông báo tin là ông đã
cầm căn hộ để mượn bốn nghìn đôla. Tôi hỏi ông cần số tiền ấy để
làm gì thì ông nói ông là cha tôi chứ không phải ngược lại! Căn hộ là
tài sản của ông cho tới khi ông vĩnh viễn nhắm mắt. Nói cách khác là
cho tới khi ông chết. Tôi phát rồ lên. Không tự kiềm chế, nhất là
không có khả năng tấn công ông, tôi đứng bật dậy, cầm lấy cái tivi
nhấc bổng lên rồi phang xuống đất.
Leila nói rằng cha tôi mượn số tiền đó để phòng chi phí đám cưới.
Với ông, đám cưới là đám cưới.
Ông không coi nhẹ việc này, mà ngược lại còn muốn thực hiện mọi
yêu cầu. Ông đã bán căn hộ rất nhanh vì người mua đề nghị trả bằng
tiền mặt ngay bây giờ, chứ không phải hôm sau. Thế nên ông bán.
“Cha anh khiến em cực kỳ ấn tượng. Cách hành động của ông rất
dứt khoát. Ông ấy cưới vợ, thì ông ấy làm cái phải làm. Với anh, điều
ấy không quan trọng, nhưng với cha anh thì khác. Em thích kiểu vậy,
thậm chí còn khiến em phải suy ngẫm. Trước kia em không nghĩ rằng
ở tuổi của ông ấy, người ta còn có thể con người như thế, nhạy cảm
với những gì liên quan tới lòng tự trọng như thế. Nếu ông ấy làm
thuyền trưởng thì không phải loại chạy tháo thân nếu còn có ai cần
cứu. Em thích như thế lắm!”
Tôi không hề biết Leila lại nuôi trong người lòng mến mộ cho
những tình cảm hào hiệp kiểu này.
Nàng lấy làm ngạc nhiên khi tôi không hỏi xem cha tôi hiện sống ở
đâu sau khi đã bán căn hộ gia đình. Nàng không hiểu tại sao câu hỏi
này thậm chí chẳng thoảng qua trong đầu tôi.
“Anh không muốn biết cha anh đang sống ở đâu à?” nàng hỏi tôi.
Tôi trả lời nàng là không. Tôi không muốn biết vì tôi đã biết, chẳng
cần thông minh cũng đoán được điều ấy. Cha tôi còn ở đâu nếu không
phải nhà Z? “Ồ không, ông ấy không đang ở nhà cô ta, mà nhà riêng
của em!”
Trời đất ơi!