“Cứ như là tao không có con cái hay sao ấy,” cha tôi kêu lên. “Tao
đẻ ra chúng mày để bây giờ còn lại một mình trên đời hay sao?”
Ông nói, “Ai trước khi chết thì cũng chỏng chơ một mình, dù có
con cái hay không. Người nào cũng vậy!”
Rồi cha tôi lại khóc khiến trái tim tôi tan nát.
Đúng thế, đó thật là một cái chết. Tôi cảm tưởng như bị dính chặt
vào cái từ này, như thể đó không phải chỉ là một từ mà là cả một hiện
thực trọn vẹn.
Kỳ quái làm sao!
Đêm hôm ấy, cha tôi đề nghị tôi ở lại với ông.
Tôi vâng lời mặc dù không thể nào chịu nổi việc qua đêm ở đây từ
khi mẹ tôi mất. Đó là nguyên nhân mà tôi đã thuê riêng một căn hộ
nhỏ. Thực lòng mà nói thì từ khá lâu, tôi cũng có ý định có một phòng
làm việc riêng, một nơi có thể mang lại cho tôi cảm giác tự do hoàn
toàn. Nhưng tôi cứ do dự mãi cho tới khi cái chết của mẹ tôi đã khiến
tôi đi đến quyết định ấy.
Tôi còn ngủ nhiều đêm tiếp theo trong căn hộ gia đình cùng cha tôi
và tự nhủ là sẽ làm thế bất cứ khi nào ông cần có ai bên cạnh, nhưng
chính ông đã khiến tôi ngạc nhiên khi bỗng dưng đề nghị tôi quay về
nhà riêng mà ngủ. Ông giải thích cho tôi rằng ông đã tìm lại được bản
thân, đã khá hơn, và tôi có thể sống như trước. Và thế là tôi lại về ngủ
ở nhà riêng.
Leila còn kể cho tôi hay ngày nào nàng cũng đến thăm cha tôi tại
nơi tạm trú của ông, cũng là nhà riêng của nàng, để xem ông tình hình
thế nào. Nàng nhất định từ chối nói rằng đã từng qua đêm ở đó với cha
tôi. Đúng là đôi khi nàng ở lại nghỉ trưa, nhưng ngủ thì chưa bao giờ,
nàng chỉ nghỉ ngơi trong lúc cha tôi ngủ trưa. Mà nói chung, trước khi
cha tôi đến đấy tạm trú thì nàng cũng hiếm khi qua đêm ở đó. Dù sao
thì căn hộ của cha mẹ nàng cũng không xa đó lắm, có mười phút lái xe
thôi.