cái hôm mà tôi mời nàng đi dạo bằng xe hơi và chúng tôi dừng lại ở
một con đường nhỏ vắng tanh do thời tiết mưa gió bão bùng? Bàn tay
tôi đã không đặt lên người nàng, mặc dù nàng hẳn là đang đợi thế và
tôi thì cũng mời nàng đi chỉ vì mục đích ấy... Sau đó, nàng không bao
giờ nói chuyện với tôi nữa, mà tôi cũng không, kiểu ăn miếng trả
miếng.
Trời đất ơi, ta có thể vô tình làm đau người khác như vậy sao? Và ta
tin rằng có thể thanh thản bỏ qua sự xúc phạm?
Trong bóng đêm!
Chúng tôi đang ở trong bóng đêm...
Z còn tiếp tục khóc khi tôi ngồi dậy an ủi cô ta.
Tôi đặt cô ta nằm lên đivăng, vào chỗ mà tôi vừa nằm. Và tôi bắt
đầu làm cái việc ấy.
Trong lúc tôi đi vào thật sâu trong cơ thể cô ta, Z cứ rên rỉ mãi cái
câu: “Anh là ông chủ của em, em là nô lệ của anh! Anh là ông chủ của
em, em là nô lệ của anh!” Như thể cô ta bị hoảng loạn. Tôi chẳng hiểu
đâu vào đâu.
Đi vào cô ta không khó, vì Z mặc váy. Tôi đã cắt quần lót của cô ta
bằng cái kéo tôi đã yêu cầu cô ta lúc nãy mà không nói lý do. Tôi ngạc
nhiên là cô ta đã không đòi tôi phải giải thích. Cô đã mụ mị tuân theo
yêu cầu của tôi.
Tôi không cởi quần lót của cô ta: khi kéo váy của cô ta lên, tôi phát
hiện ra chiếc quần lót ấy đang cố giữ một khối gì có hình thù rất khó
xác định bao gồm rất nhiều nếp sâu di động. Cái quần lót ấy, cắt dễ
hơn cởi. Cắt đúng vào chỗ hẹp nhất và đáng cắt nhất. Tôi làm điều đó
một cách thoải mái. Vừa làm tôi vừa cảm thấy một cơn thịnh nộ dâng
tràn. Khuôn mặt cha tôi không rời tôi một giây phút nào khi tôi đi ra đi
vào âm hộ của Z. Con đây, cha ơi, con dọn đường cho cha này, con
san bằng các rào cản, cha chỉ cần đi theo con thôi mà chẳng mệt mỏi
gì! Đến tuổi của cha bây giờ các phụ huynh đều có quyền đi theo một
con đường dễ, để thưởng thức những trái chín của đại phúc...