cho tôi biết mong muốn lớn nhất của mình và nói là sẽ giúp cô ta biến
nó thành sự thật, ngay tại chỗ. Dù bóng tối bao trùm cả căn hộ, từ cách
xa một mét, tôi vẫn đoán được cô ta đang bối rối, ngại ngùng như thế
nào. Đôi tay của cô ta bắt chéo, đặt lên hai đùi khép chặt lấy nhau.
“Tôi biết điều anh muốn nói khi hỏi tôi như vậy.”
“Điều gì nào?”
Nói chuyện chỉ để giết thời gian. Tất cả diễn ra như người ta vẫn
bảo: việc gì phải đến thì sẽ đến.
Tuy thế, tôi vẫn phải tiến tới. Nhưng tôi không sao làm nổi dù là đã
uống quá mức bình thường. Đương nhiên tôi chả mong cô ta đưa ra
sáng kiến gì vì cô ta không phải loại người này. Ngoài việc có một lúc
nào đó cô ta đứng lên và yêu cầu tôi thôi uống nếu tôi muốn về được
nhà. Rồi cô ta tháo giày cho tôi và đặt tôi ngả người lên đivăng. Mỗi
động tác của cô ta đi kèm với những từ dịu dàng mà cô ta thì thầm
bằng một giọng rất nhỏ nhưng vẫn hoàn toàn nghe được, như thể cô ta
đã tập dượt bao năm nay. Có thể một nữ phát thanh viên nào đó vẫn
làm thế. “Duỗi chân ra,” cô ta nói và cởi giày cho tôi, “anh hãy nằm
im mà thư giãn. Ngửa đầu ra phía sau, như thế máu mới lên được. Tôi
sẽ pha cho anh một tách cà phê để anh lại sức.” Nhìn cô ta đi về phía
bếp, tôi nhắc cô ta rằng tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và không say chút
nào. Chính xác là tôi đang rất, rất thư giãn.
“Anh không say à?” Cô ta hỏi tôi bằng cái giọng chất chứa thất
vọng, và cả trách móc.
“Cũng đôi chút, nhưng tôi không cần cà phê đâu. Tôi đang thư giãn
đây này, thật là tuyệt vời.”
“Thế tôi làm gì bây giờ?”
”Chả làm gì cả!” Tôi trả lời. “Chỉ cần kéo ghế lại gần đây, ngồi
xuống và xoa đùi cho tôi. Thế là tốt cho tôi lắm.” Cô ta òa lên nức nở.
Cô ta khóc và lẩm bẩm điều gì đó mà tôi phải cố mới đoán được sau
vài phút lo lắng. Tôi hiểu rằng đầu tiên cô ta hỏi tôi nếu không say sao