ta hẳn là khá mệt vì cứ phải cố căng mắt ra xem tôi ở đâu trong đám
đông đi ngang đường.
Rồi khi tôi xuất hiện thì cô ta chợt bừng tỉnh, thở một hơi thật sâu,
như thể vừa phải lặn dưới nước một đoạn dài nín thở.
“Chẳng dính dáng gì tới cha anh. Ông ấy là ông ấy, anh là anh, xin
đừng hiểu nhầm.”
Cô ta giải thích cho tôi ngay khi tôi chưa kịp nói câu gì.
Cô ta cảnh báo để tôi đừng nghĩ rằng cô ta là một “gái giang hồ” (cô
ta không sử dụng một từ như “điếm” mà Leila hẳn là sẽ dùng nếu rơi
vào trường hợp này). Z vẫn luôn rất kín đáo, đoan trang. Ở cô ta có gì
giống với một đứa trẻ có tấm lòng nhân ái muốn giúp cha nó không bị
tra tấn dưới âm phủ.
Tôi bước vào nhà, cố tập trung mọi suy tính vào kế hoạch ma quỉ
kia. Khi đã ngồi xuống, và sau khi uống xong ly rượu mà cô ta rót cho,
tôi nói cô ta đưa cho tôi một cái kéo. Tôi không biết ý tưởng đó từ đâu
ra, trước khi đến đây tôi chẳng hề nghĩ tới. Nhưng vừa đẩy cửa bước
vào căn hộ của cô ta là tôi hiểu ngay rằng tôi phải cần nó để thực hiện
kế hoạch. Và sau đó tôi cũng đồng ý là tôi đã nghĩ đúng. Tôi cũng yêu
cầu cô ta tắt đèn bếp và cả phần còn lại của căn hộ. Cô ta đưa kéo cho
tôi và ngồi xuống đối diện với tôi, trên một chiếc ghế chứ không phải
trên đivăng. Tôi hỏi cô ta điều thèm muốn lớn nhất của cô ta là gì, có
vì nó mà cô ta sẵn sàng cho đi cái cô ta quí nhất trên đời. Vì cô ta cứ
im lặng nên tôi nhắc lại câu hỏi. Cuối cùng cô ta đành trả lời là cô ta
không thể nói điều ấy với tôi bây giờ nhưng chắc chắn cô ta sẽ nói, khi
thời điểm cho phép.
Nhiệm vụ của tôi không dễ dàng chút nào và tôi phải lạm dụng một
chút đồ uống, cho dù đó không phải là thói quen của tôi. Bình thường
tôi chỉ uống tới mức nhất định rồi dừng. Đó là một trong những đức
tính của tôi. Nhưng hôm nay thì phải dũng cảm lên. Không được phép
sai sót. Tôi sẽ giúp cô ta thực hiện điều mà cô ta mơ ước từ lâu. Để
chắc chắn rằng mình không nhầm, tôi lại một lần nữa yêu cầu cô ta