bóng tối, để anh đỡ phải nhìn thấy bất kỳ cái gì trên cơ thể tôi. Nếu tôi
không nhầm thì anh đâu có khó khăn để chạm vào người tôi. Nhưng
tôi đã chuẩn bị cho nó rồi, hẳn là anh cũng nhận ra điều này. Mà thế
nào đi nữa thì mỗi khi anh tới, tôi đều chuẩn bị người ngợm đâu vào
đấy, từng xăngtimét một. Tôi nhờ một bà đến làm việc này tại nhà. Bà
ấy tắm rửa cho tôi và khi bà ấy ra khỏi đây, da tôi mềm mướt như
nhung. Tôi ao ước ánh mắt của anh sẽ dừng lại trên cơ thể tôi, đó là
giấc mơ mà tôi có thể đánh đổi cả cuộc đời: một người đàn ông thèm
khát tôi.Vấn đề duy nhất của tôi, đó là tôi xấu quá.”
Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng và bắt đầu mắng cô ta một cách dịu
dàng. Cái quan trọng là chúng ta như thế nào về mặt tinh thần và con
người, chứ không phải vẻ bề ngoài, vì nó trước sau rồi cũng hao mòn
đi. Z bảo tôi là đừng tưởng cô ta ngu, rằng cô ta nhận thức được rằng
cô ta chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là xấu nên không được ai thèm.
Cô ta khổ sở vì nó và cảm thấy như một bất công đau đớn. “Tất cả
những chuyện khác, phản bội, hổ thẹn... tôi đều có thể xoay sở để tìm
được cách giải quyết. Nhưng nỗi đau kia thì kinh khủng và không cách
chữa, đó mới thực sự là vấn đề.”
Tôi lắng nghe cô ta nói (tôi không hề nhận thấy điều ấy) như thể
chúng tôi đã vô thức đổi chỗ của nhau. Tôi là kẻ chinh phục trở về
trong chiến thắng một trận đánh mà anh ta đã không hề muốn, nhưng
giờ đây tôi lại thấy mình thua trận và đầy tổn thương. Cảm giác gió đã
xoay chiều, tôi cố ngăn lại cái không khí mà cô ta đã tạo nên để lấy lại
ưu thế và hỏi xem cô ta có bị đau không. “Tại sao tôi lại đau?” cô ta
hỏi lại tôi.
“Vì mất trinh,” tôi trả lời, “vì tôi đã lấy trinh của cô,” tôi nói thêm
một cách thô thiển. Z không đáp lại ngay lập tức và một lần nữa tôi lại
ngạc nhiên khi cô ta lên giọng. “Tục tĩu thế cũng chả được ích gì!”
Hẳn là cô ta đã tin rằng nói như thế sẽ bắt tôi phải tôn trọng một số
giới hạn, hoặc ít ra là cũng không được vượt quá những cái mà cô ta
cho là giới hạn.