Tôi phải công nhận rằng tôi đã cư xử như một tên khốn nạn. Nhưng
điều ấy cũng không bằng những từ ngữ mà tôi cố tình sử dụng để nhắc
với cô ta rằng chính tôi đã lấy trinh của cô ta. Đó mới thật kinh tởm.
Tôi đã giải thích cho cô ta như thế khi cô ta trách tôi tục tĩu.
Để cô ta nhớ mãi!
Tất cả mọi hàm ý có thể nghĩ ra để khiến cô ta phải nhục nhã hơn
nữa.
Cô ta đợi một lúc mới ném cho tôi một câu choáng váng: “Anh có
nghĩ đến việc anh đã không đeo bao cao su không? Anh có nhận thấy
rằng anh hành xử như một con thú hoang, nhào vào một con mồi mà
bản thân anh cũng chẳng thèm muốn?”
“Nếu lúc ấy tôi kiên nhẫn đeo bao cao su thì tôi đã chẳng thể làm
việc ấy!”
“Cám ơn!”
Cô ta làm sao mà nói lại được tôi. Thôi thì cũng nhân dịp này tha
cho cô ta để đỡ cãi nhau. Cô ta chịu thua: “OK, anh thắng, anh có lý.”
Sau đó nói thêm rằng đã suýt ngỡ là quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ thay
đổi, không còn giống như quan hệ giữa những người bình thường. Cô
ta cũng thú nhận rằng đã từng hy vọng tôi sẽ ngủ với cô ta vì thèm
khát, vì ham thích, ít ra là cũng một lần, để cô ta có thể giữ kỷ niệm về
giây phút ấy như một lời vĩnh biệt:
“Có không chỉ một mà hai lý do khiến tôi yêu cha anh: đầu tiên, vì
đó là chồng tương lại của tôi, tiếp theo vì đó là cha của anh. Nhưng
hóa ra anh cũng chỉ là xấu xa như tất cả lũ đàn ông.”
“Tôi sẽ quên đi nỗi nhục này,” cô ta kết lại.
Trời đất ơi!
Bao giờ cũng vậy cứ tưởng là đã giải quyết xong vấn đề với cô ta
thì cô ta lại quay phắt lại. Lần này cô ta lật ngược tình thế theo hướng
có lợi cho mình và cầm lấy dây cương, như thể chính cô ta đã cướp
trinh của tôi. Cố lấy lại vị thế làm chủ tình hình, tôi hỏi: