Chúng tôi cặp với nhau. Còn bây giờ thì không như thế nữa và tôi tự
hỏi nàng đang ở vị trí nào. Có vẻ như nàng quan tâm tới cha tôi hơn
tôi.
Như thế làm sao nàng có thể giúp tôi chống lại ông?
Tôi biết tòa nhà có căn hộ của cha mẹ nàng. Tôi từng đưa nàng về
nhà. Tôi leo lên chiếc Subaru đến đó rồi đỗ ngay ở cổng tòa nhà sau
khi đã làm vài vòng trong khu phố. Nàng không thể không đi qua cổng
khi ra khỏi nhà hoặc đi về nhà, trừ khi tòa nhà có thêm một cổng nữa,
nhưng điều này tôi cho là ít có khả năng vì tôi nhìn thấy người đi ra đi
vào ở chỗ mà tôi đang đỗ xe. Tôi dán lên mặt kính sau một tờ giấy ghi
là: “bán xe”, cùng hàng chữ nhỏ hơn: “Subaru, model Hoa Kỳ, 1993”
và số điện thoại của tôi. Buổi tối, tôi đến lấy xe để cho không ai thắc
mắc vì trước đó tôi chưa bao giờ đỗ xe ở đây. Hôm sau, tôi quay lại
lấy đúng chỗ đấy và đỗ xe vào đó cho tới gần tối. Cuối cùng điện thoại
của tôi cũng réo trong khi tôi đang thiu thiu ngủ nhưng dù sao thì tôi
cũng nghe thấy và trả lời. Đầu dây kia một sĩ quan cảnh sát muốn
kiểm tra xem có ai cầm máy ở số điện thoại ghi trong quảng cáo, tôi
xác nhận là có. Tôi tưởng đến đây là xong cuộc hỏi cung, nào ngờ anh
ta tiếp tục: “Ông là ai?” Tôi trả lời: “Tôi là ai? Là tôi chứ còn ai, là
chủ xe!”
“Ông phải đến lấy xe ngay lập tức nếu không muốn chúng tôi phá
khóa, lục soát bên trong và mang đến một chỗ an toàn.”
Khi tôi đến nơi, khoảng nửa tiếng sau đó (“Vài phút nữa tôi sẽ tới,”
tôi khẳng định với viên sĩ quan cảnh sát), có một đám người tụ lại
trong góc phố đang quan sát nơi mà tôi đã đỗ xe. Thấy rõ là họ đang lo
rằng đó là một chiếc xe có mìn.
Người ta hỏi cung tôi hết cả phần lớn đêm đó.
Sau khi đã kiểm tra tất cả, căn cước của tôi, nghề nghiệp của tôi, họ
để tôi về nhà, cùng chiếc xe.
”Ông sống ở đâu?” Viên sĩ quan hỏi tôi trong trong lúc hỏi cung.