Lúc đỗ xe tôi đã không chú ý đến chi tiết rằng khu phố này là nơi cư
ngụ của những nhà chức trách quan trọng đã tham gia vào cuộc kháng
chiến chống Israel, và chỉ vài tuần trước đã có một vụ khủng bố ngay
trung tâm của Beyrouth. Cuộc chiến trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết
trên các lãnh thổ bị chiếm đóng và dải Gaza, Israel đang rút quân khỏi
miền Nam Liban trong khi đó Hoa Kỳ liên tục hăm dọa Iraq, và Bush
tuyên bố ủng hộ hoàn toàn chính sách trấn áp của Sharon (Thủ tướng
Israel)... Từ ngày 11 tháng 9 cả khu vực sôi sùng sục như trên miệng
núi lửa và lịch sử Liban từ ba mươi năm nay chứa đầy các vụ xe đặt
mìn nhằm vào các nhân vật đặc biệt cũng như dân chúng nói chung.
Tôi đã không nghĩ đến những điều này cho tới khi được viên sĩ
quan cảnh sát nhắc lại lúc hỏi cung ở đồn cảnh sát.
Tôi mới đi được vài mét khi được cho phép mang xe về nhà thì điện
thoại của tôi réo. Tôi chạy xe chậm lại để đọc trên màn hình điện thoại
số máy của người đang gọi cho tôi. Nhưng số máy không hiện lên. Chỉ
có mỗi hàng chữ: “số cá nhân”. Tôi không thường xuyên nhận cuộc
gọi từ những thuê bao sử dụng một dịch vụ đặc biệt là trả mười đô la
cho công ty điện thoại để mỗi khi họ gọi, số của họ không bị hiện lên
trên màn hình điện thoại của bên kia. Tôi không có bạn bè là những
người chức vụ cao cấp, cũng không có các đồng nghiệp không muốn
người khác có thể đọc được số điện thoại của mình. Đây có phải là
phần tiếp theo của cuộc hỏi cung lúc nãy không? Tôi suy nghĩ một
hồi, và quyết định không trả lời cuộc gọi này, tự đánh giá rằng người
đang gọi cho tôi chắc chắn không thể là người mang tin tốt lành. Tôi
để chuông reo cho tới khi đầu kia cuối cùng cũng nản, nhưng vài phút
sau lại có một cuộc gọi khác, vẫn từ cái số không hiện lên trên màn
hình điện thoại. Một lần nữa tôi để chuông reo và không trả lời. Việc
này tiếp tục đến lần thứ ba và tôi tự nhủ là mình không có cách nào
khác ngoài tắt máy nếu không muốn bị quấy rầy nốt phần còn lại của
đêm đó. Vấn đề là tôi không thể nào ngủ nếu điện thoại không hoạt
động (nói chung, khi tôi mệt và không muốn bị phá rối, tôi đành tắt