Nàng kể cho tôi rằng chính nàng đã gọi điện báo cho cảnh sát về
một chiếc xe đáng ngờ, vì tôi đã cư xử bỉ ổi, tởm lợm với Z.
Vô đạo đức, không một chút tình người.
Nàng giải thích rằng nàng có ý định đó khi từ nhà Z trở về và nghe
lũ thanh niên bàn tán về chiếc xe Subaru lại một lần nữa đỗ ở đấy gần
cả ngày hôm qua. Thay vì trấn an chúng nó bằng cách nói là nàng
quen chủ xe, thì nàng bấm số điện thoại của cảnh sát. Cảnh sát bắt
buộc phải can thiệp bởi nàng là dân ở khu này, nàng sinh ra ở đây, mọi
người biết nàng từ bé, nếu ai không biết tên thì cũng quen mặt, vì ít ra
là cả chục lần gặp đâu đó.
Nàng kể rằng Z đau khổ tột độ về cách cư xử kinh tởm của tôi. Và
nàng cũng vậy, nàng sốc toàn tập khi biết chuyện. Tôi đã mất điểm
trong mắt nàng, nàng “chẳng thể nào tôn trọng” tôi nữa. Tôi hỏi nàng
làm sao mà nàng vẫn còn ngấu nghiến tôi như sáng nay khi cái nhìn
của nàng về tôi đã thay đổi hoàn toàn như thế. Nếu nàng vẫn còn tôn
trọng tôi thì nàng sẽ còn ngấu nghiến tôi đến đâu, tôi sẽ ở trong tình
trạng như thế nào khi thoát được nanh vuốt của nàng? “Đừng đùa
nữa,” nàng trả lời. “Anh biết em yêu anh đến mức nào, và đó không
phải là một thứ có thể biến mất trong giây lát.”
“Z suy sụp hoàn toàn,” nàng kể, “cô ta gọi điện cho em nhờ em đưa
đến cấp cứu ở bệnh viện Mỹ. Em đã phải gọi điện cho anh chị cô ta,
em không thể nhận một trách nhiệm quan trọng như thế. Bây giờ cô ta
đã về nhà, em vừa ở cả tối hôm qua với cô ta. Khi em thấy lũ thanh
niên túm tụm quanh xe anh, em quay lại nhà cô ta và gọi điện cho
cảnh sát để trút cơn giận anh. Em trả thù cho cô ta. Và cô ta đã khá
hơn.”
“Mình mất trí thật rồi!” tôi kêu lên.
Tôi cảm thấy mất trí hoàn toàn. Thật đấy, vào lúc này nếu chính tôi
mà là người tìm ra chiếc máy bay của Arafat khi nó bị buộc phải hạ
cánh xuống sa mạc Libya, thì tôi cũng sẽ chịu không thể nói xem nó
đang ở chỗ nào trên trái đất!