Trái đất của chúng ta...
Tôi không còn biết tôi muốn gì, tìm gì trong cuộc chiến dai dẳng bắt
đầu từ khi nào tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.
“Leila, mua chiếc xe ấy của anh đi!” tôi bỗng nhiên kêu lên, trước
sự ngạc nhiên của nàng, bởi nàng biết tôi mất bao nhiêu tiền khi bán
nó rẻ hơn những chiếc xe cùng kiểu nhưng nhập từ châu Âu về. Nàng
biết hơn ai hết tôi có thể cáu điên vì phải chịu một bất công như thế,
tôi người có lỗi duy nhất là có cậu bạn tên Rafic thích chơi trội, và anh
trai của cậu ta di tản ra nước ngoài trong chiến tranh như bao người
Liban hiện đang làm chủ “một chiếc xe tuyệt vời”, cực kỳ phù hợp với
đam mê khoe mẽ của cậu ta, nên cậu ta quyết định thải chiếc Subaru
khốn kiếp cho tôi. Nàng im lặng không trả lời.
“Mua lại cái xe của anh đi, với chỗ tiền mà em đã tiết kiệm được!”
Nàng vẫn im lặng. Sau đó một lúc, nàng nói Z đã kể cho nàng rằng
tôi đã làm tình với cô ta mà không đeo bao cao su.
“Cô ta kể cho em cả những chi tiết kiểu này?”
“Anh biết đó đâu phải là một chi tiết, anh biết hậu quả của việc đó
có thể là cô ta có thai với anh... Em mong là không như vậy! Nhưng ai
biết được? Có những dấu hiệu là điều ấy có thể xảy ra.”
“Em nói nghiêm túc chứ?”
“Giá mà anh thật sự nghĩ đến chuyện đó thì anh đã rút ra và cho ra
ngoài! Nhưng đàn ông ích kỷ lắm. Trời đất ơi, nếu em không cẩn thận,
em sẽ...”
Nhưng nàng không nói nữa, có lẽ nhận ra rằng nàng sẽ vạch áo cho
người xem lưng nếu cứ bô bô kể như thế mãi. Hẳn cái câu nàng suýt
nói ra đó là: nếu nàng không cẩn thận thì sẽ có nguy cơ phải nuôi một
lũ con vì bọn đàn ông đã ngủ nghê với nàng vô tội vạ, không thèm biết
đến hậu quả ra sao. Tôi suýt buột miệng hỏi nàng xem tôi có cơ hội là
anh trai của một trong lũ con của nàng, anh trai của con nàng với cha
đẻ tôi... Nhưng tôi không nói gì, đương nhiên, câu hỏi đó quá là độc
địa!