Cô ta không đòi hỏi gì hơn. Và anh đã xuất hiện và nghiền nát giấc
mơ của cô ta, anh đã dìm cô ta vào cơn ác mộng khủng khiếp. Lẽ sống
của cô ta mà anh lại nỡ lòng dập tắt. Và giá anh có khả năng thì anh
thậm chí còn đòi ông trời khuất đi để mắt anh đỡ trông thấy cô ta! Anh
công nhận đi!”
“Nhưng cô ta là người nhân từ, cô ta đã không kể với anh rằng
chính em là người đã chăm chút cho cô ta, từ răng tới tóc, mỗi khi anh
đến gặp cô ta. Và anh cũng chẳng khôn ngoan, anh đã không đoán ra
rằng em có mặt trong vụ này, em hiện diện trong con người cô ta!”
“Chính em đã dạy cô ta bắt đầu như thế nào, vào thời điểm nào,
liếm anh lau anh ra sao, làm anh cảm thấy hơi thở của cô ta ở bẹn, ở
hai hòn của anh, nóng, đi thẳng từ phổi ra, rửa cái đấy của anh như mẹ
vẫn rửa cho lũ con, giẫm chân lên ngực anh để anh co lại ôm chặt cô
ta như con chim non bị bão.”
Tôi cố phản lại bằng cách nói rằng Z đã chả làm những chuyện này
nhưng Leila nói chẳng qua là do tôi không để cho cô ta có thời gian,
tôi đã không chần chừ làm tan nát cô ta:
“Anh đúng là con của mẹ anh! Đúng là chỉ anh mới có thể làm cái
việc kinh tởm đó!”
Để đổi đề tài nói chuyện, như thể tôi không cần những lời phê bình
của nàng, và để nàng cảm thấy bị mỉa mai, tôi đã lên giọng cố tình
ngây thơ hỏi nàng: “Thế từ bao giờ em dịch vụ đó? Dịch vụ giấu số
điện thoại khi em gọi đi ấy? Vớ vẩn thế thôi cũng chục đô một tháng
đấy!”
“Vì em không muốn rằng ai cũng biết số điện thoại của em khi em
gọi cho họ, những kẻ cứ gọi em, bám em,” nàng trả lời và kết thúc
bằng câu ám chỉ nhanh về tư cách của chính tôi.
“Cha anh đã giữ lại bao nhiêu tiền từ tiền bán nhà?” tôi bỗng hỏi
một cách tàn nhẫn.
Câu hỏi là cú đau cho nàng. Nàng hít một hơi thật sâu như để vượt
lên nó, rồi thở ra, và nói sau một hồi im lặng: