chuông để sau đó xem ai đã gọi điện cho mình). Lần này, lại một cuộc
gọi nữa, suýt nữa thì tôi vứt máy qua cửa sổ. Khi tôi trả lời, thì đầu
dây kia là nàng! Leila!
Trời đất ơi!
“Tại sao anh không nghe máy?” nàng hỏi tôi giọng tức tối. “Em
nhìn thấy anh đi ngang tòa nhà em ở và em gọi anh vì muốn gặp anh
ngay bây giờ.”
“Ngay bây giờ?”
“Bây giờ” nghĩa là khoảng ba giờ sáng.
Nàng giải thích cho tôi rằng nàng có thể ra ngoài không vấn đề gì vì
cha nàng phải qua đêm ở cửa hàng gia đình đang sửa chữa. Các em
nàng đã ngủ rồi và súng có nổ bên tai cũng không dậy vào giờ này.
“Từ khi nào em giấu số của em?”
“Em sẽ nói anh sau.”
“Nếu em biết là chuyện gì vừa xảy ra cho anh!”
“Em biết chứ: chính em đã gọi cho cảnh sát để báo cho họ rằng có
một chiếc xe đáng ngờ!”
Và nàng tắt phụt điện thoại!
Đến gần cổng tòa nhà nơi nàng ở, tôi chẳng cần phải dừng lại. Nàng
lao ra và trèo ngay lên ngồi cạnh tôi. Hóa ra nàng đã đợi tôi ở lối ra
vào. Về tới căn hộ của tôi, tôi hỏi nàng:
“Làm gì bây giờ nhỉ?”
“Đừng nói chuyện gì bây giờ, em đi ngủ đây, em mệt quá, em thiếu
ngủ trầm trọng.”
“Bao chuyện xảy ra cần phải nói mà em ngủ được sao?”
“Ngủ xong rồi nói.”
Nhưng chúng tôi ngủ cùng một giường. Chúng tôi lại ngấu nghiến
nhau điên cuồng hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì nàng ngủ, tôi cũng
ngủ, cho tới tận sáng muộn, thực ra là tận chiều.