gái mà tống ra ngoài cũng hơi lỗi thời rồi! Nàng lắc đầu, một cách để
nói rằng nàng hiểu rõ cha mẹ nàng hơn tôi và nàng biết phải làm gì.
Tôi hứa với nàng sẽ tặng nàng một chiếc điện thoại di động.
“Sao lại không nhỉ?” nàng nói sau một thoáng chần chừ. Nhưng tôi
đã không giữ lời hứa. (Tôi tự hỏi tại sao lại có cái thoáng chần chừ
kia, một thoáng thôi, nhưng dù sao...)
Tôi vừa về đến nhà thì điện thoại reo trong túi áo. Đó là Leila. “Sao
anh không trả lời em? Em gọi anh mãi mà anh không trả lời!” Bình
thường nàng gọi tôi một hay hai lần mỗi tuần, thường vào khoảng 6
giờ tối. Tôi bảo nàng nếu có thể thì tới nhà tôi: “Có chuyện không ổn,
anh đang chán...”
Leila yêu tôi thật lòng và tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên nàng. Đầu
tiên nàng bảo nàng không thể ra ngoài bây giờ, rồi vì tôi năn nỉ nên
sau đó nàng hứa sẽ cố hết sức.
Cuối cùng nàng cũng tới.
Thật bất tiện khi không có cách liên lạc với nàng, mà nàng lại có
cách để liên lạc với tôi. Đó là những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Thế nên lần
này, tôi ngay lập tức rời nhà để đến một cửa hàng vẫn còn mở cửa
muộn. Tôi mua cho nàng một chiếc Nokia giá sáu lăm đô và một thẻ
trả sẵn, rồi quay về nhà. Tôi biết rằng chính tôi sẽ phải trả phí điện
thoại cho nàng, thường xuyên, nhưng tôi thích thế hơn là mòn mỏi vì
thèm khát một người đàn bà mà không liên lạc được cả qua điện thoại.
Trên thực tế, tôi đã hoàn toàn nhầm khi nghĩ đến hóa đơn điện thoại
hằng tháng của nàng, những gì xảy ra sau đó đã chỉ cho tôi điều ấy.
Tôi đón nàng ở ngưỡng cửa, giấu sau lưng món quà. Nàng tỏ ra vui,
nhưng tôi đợi điều gì hơn thế.
Thật kỳ lạ. Nàng hài lòng, có vậy thôi. Hoàn toàn không phải là một
niềm vui tràn trề. Nàng cười và kêu lên: “Ối!” (một câu cảm thán mà
càng ngày người ta càng hay dùng). Nàng ôm chầm lấy cổ tôi, hôn tôi,
nói cám ơn tôi một hai lần gì đó rồi quên bẵng chiếc điện thoại. Tôi
đợi nàng nhờ tôi chỉ cho cách sử dụng, nhưng nàng chẳng nói gì. Như