Leila không ngờ tới câu hỏi này, không ngờ là tôi hỏi nàng nghĩ thế
nào về từ “tư cách”. Nói “em đi chơi với anh” là một cách khôn khéo
để đỡ phải trả lời thật. Ít ra thì đó cũng là cảm giác của tôi.
“Anh không xấu hổ sao?” Leila thốt lên khi tôi kể cho nàng hay ý
định của mình, “anh không xấu hổ là ngủ với vợ của cha anh sao?”
“Nếu anh ngủ với cô ta, nếu điều ấy xảy ra, thì sẽ không phải do
thèm khát mà bởi một lý do chính đáng, một bàn thắng đúng luật
chơi.”
Nàng mỉm cười: “Một bàn thắng đúng luật chơi!”
Câu này khiến tôi nghĩ đến bóng đá, nơi mà chỉ có “những bàn
thắng đúng luật chơi” và “những bàn thắng gây tranh cãi”!