Tôi muốn giúp nàng cách đối mặt với hoàn cảnh sắp xảy ra trong
vòng chưa tới một tiếng nữa, và tôi bắt đầu nói chuyện này chuyện nọ,
rồi về cha tôi, và cam kết với nàng rằng ông sẽ không đặt những câu
hỏi bất nhã về nàng hay gia đình nàng, về công việc của nàng, về
những lý do đã đẩy nàng làm “điều ấy”. Tôi bảo nàng yên tâm rằng
cha tôi sẽ nói thủ thứ chuyện, chẳng đâu vào đâu nhưng sẽ không hỏi
han nàng một cách lộ liễu vì ông không thích nói những chuyện kiểu
này và vì nếu nói, ông sẽ có nguy cơ làm hỏng buổi hôm nay. Tôi
cũng nói thêm rằng ông còn mảnh mai mặc dù lớn tuổi, rất có giáo
dục, tính tình dễ chịu, hoạt ngôn. Ông hút thuốc nhưng không uống
rượu.
Nàng xin tôi thêm chai bia nữa.
Nàng muốn tôi lại gần, ôm lấy nàng. Và tôi đã làm.
Vài hôm trước, khi nhận lời giúp tôi việc này, nàng đã nói với tôi:
“Em không thể từ chối anh điều gì, hoàng tử của em.” Và tôi đã
choáng váng.
Nàng hẳn là phải rất yêu tôi thì mới chịu làm như thế vì tôi. Ngay cả
nếu điều ấy cũng không đáng ngạc nhiên lắm vì bình thường khi có
thể, tôi cũng chẳng từ chối nàng điều gì mà lại còn làm rất vui vẻ! Một
người đàn ông biết chiều như thế thì hiển nhiên là phụ nữ phải yêu
thôi. Dù sao thì đó cũng là lý thuyết của tôi. Và đó là lý do mà nàng
làm tất cả để tôi quyến luyến nàng.
Nàng muốn tôi ôm nàng trong tay, và tôi cảm thấy cơn thèm muốn
dâng cao. Tôi ghì lấy nàng như thể cha tôi sẽ không quay lại đây ngay
bây giờ, nhưng nàng lùi lại. Tôi năn nỉ và nàng nói với tôi:
“Thôi đi, em chẳng cảm thấy gì cả, em căng thẳng quá!”
“Thế em sẽ làm chuyện ấy với cha anh như thế nào nếu em ở trong
tình trạng này?”
“Em không tin là em sẽ làm nổi.”