Cha tôi lắc đầu, nhưng để nói với tôi rằng ông đã hiểu và ông đồng
ý.
Như đã định, Leila đến trước cha tôi một tiếng.
Lúc mười giờ sáng. Chúng tôi ngồi ở phòng khách và mở một chai
bia. Ban đầu, nàng cảm thấy không thoải mái (những lúc ấy nàng
thường nói ít, thậm chí hầu như chỉ im lặng). Dần dần, nàng thư giãn
hơn và bắt đầu chuyện trò huyên thuyên, bằng cách hỏi tôi xem tôi đã
bán xe chưa. Tôi trả lời là chưa và không nói thêm gì cả. Sau đó, tôi đề
cập vấn đề của ngày hôm nay và nàng lại im lặng. Có thể là nàng giận,
giận vì tôi đã không tiếp tục chuyện xe.
Đúng là tôi đã hết sức sai lầm khi nói cho nàng về chuyện ấy! Cái
xe này, đó là một tra tấn! Mỗi khi tôi kể ra với ai đó là sắp bán nó thì
thế nào cũng bị trả một cái giá nực cười! Thực ra, nếu tôi muốn tống
khứ nó đi thì cũng chỉ để mua một chiếc xe khác chứ không phải để có
lời lãi gì. Số tiền mà tôi bán sẽ được dùng để trả phần lớn cho chiếc xe
mới.
Lý tưởng nhất là đổi xe cho ai đó và chịu chi thêm một chút. Khi tôi
thấy các bạn tôi, nhất là các bạn gái, có ý định mua nó, tôi có cảm giác
thật khó chịu. Tôi không muốn bán gì cho những người mà tôi gặp
hằng ngày, nhất là bán chiếc xe này, ngay cả khi đã báo cho họ tình
trạng của nó. Leila muốn tôi bán nó cho nàng với cái giá mà nàng có
khả năng trả, hai nghìn đô, nghĩa là một phần ba giá thật của nó. Ngay
cả khi nàng có phải nhập đĩa phanh thì như thế vẫn là rẻ. Hẳn là nàng
nghĩ sẽ tìm thấy họ hàng hay người quen ở Mỹ để gửi cho nàng món
phụ tùng không thể tìm thấy ở Liban kia. Nhưng nàng biết rõ tình hình
tài chính của tôi chứ, nàng biết là tôi đâu nằm trên tiền! Nàng không
thể trách tôi nếu tôi không bán cho nàng theo giá mà nàng muốn. Tôi
làm sao đủ điều kiện để tặng nàng một món quà như vậy. Tôi muốn
nói với nàng: “Quên chiếc xe ấy đi, Leila, ngay và luôn! Anh van em,
nó khiến anh chết dở sống dở đây này!”