được. Có gì không hiểu ở đây nhỉ?
Rồi đến lượt cô ta hỏi tôi, theo cái cách để tôi nhận thấy rằng cô ta
vô cùng muốn có câu trả lời từ phía tôi: “Nhưng tại sao anh lại hỏi
thế?”
Tôi bảo cô ta rằng tôi chẳng suy nghĩ lắm khi nói vậy, rằng đó chỉ là
do tôi tò mò trong khi nói chuyện thôi.
“Vậy ư? Tôi hiểu rồi.” Câu trả lời của cô ta giúp tôi trút được gánh
nặng. Tôi thở ra và ngước mắt nhìn trời, như thể cám ơn trời đã kéo tôi
ra khỏi một tình thế khó xử. Chính lúc đó, cô ta đặt cho tôi một câu
hỏi khiến tôi vô cùng bất ngờ: “Còn cha anh, giờ này ông ấy đang ở
đâu? Ông ấy nói với tôi là đến nhà anh, anh đang nói từ đâu vậy?” Tôi
bảo cô ta là tôi đang ở ngoài đường nhưng tôi sắp về đến nhà rồi.
Nhưng chính lúc này cô ta đã làm tôi kinh ngạc nhất: cô ta hỏi lại
tôi “Thế có nghĩa là gì cái câu hỏi là anh chị tôi có bất ngờ đến thăm
tôi không?” Vì tôi cứ chối là đã trả lời cô ta câu đó rồi, cô ta vặn lại:
“Tôi không hỏi ‘tại sao?’ mà ‘thế có nghĩa là gì?’”
“Khác nhau gì mới được chứ? Cô làm như thể chúng ta đang ở
trong một hội nghị mà mỗi sắc thái câu cú thay đổi là làm nảy sinh cả
một vấn đề!”
“Không đâu, tôi chỉ là một phụ nữ không được học hành, không có
khả năng với những thứ phức tạp! Tôi chỉ muốn hiểu những điều anh
nói, rằng anh đã nghĩ gì khi anh muốn biết họ có bất ngờ đến thăm tôi
không, tại sao anh lại lo lắng đến vậy.”
“Lo lắng gì mới được?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Vấn đề gì đó chẳng hạn.”
“Có gì trắc trở?”
“Trắc trở? Tôi có nói thế đâu nhỉ. Tôi muốn hiểu tóm lại là anh
muốn gì.”
“Tôi muốn nói: đến mà không báo, không cho biết trước, kiểu vậy.”